Với em, anh là mối tình đầu. Em sợ tình đầu chỉ như vết chân trên cát, một con sóng nhỏ có thể xóa nhòa đi bất cứ khi nào. Anh đôi co rằng tình đầu mất bao lâu mới nguôi, đến cả anh qua ba mối tình, giờ vẫn không quên nổi tình đầu. Từ hôm ấy, em tò mò, bắt đầu lục lọi quá khứ của anh.
Hôm chở em đi vườn hoa ngắm mai đào, anh bất ngờ gặp lại mối tình thứ hai. Anh đã nhiều lần kể em nghe về cô gái ấy, nên cũng đủ để em nhận ra đó là ai. Cô gái đến chào anh, hỏi han sức khỏe và công việc rồi mỉm cười khoác tay người đàn ông của mình đi về phía khác. Em vờ quay sang hỏi ai thế, anh tảng lờ nói một câu chuyện khác. Em săm soi vào từng cử chỉ, nét mặt của anh, nhận ra rằng anh đang xốn xang, và có lúc ngoảnh nhìn cô gái với niềm nuối tiếc…
|
Ảnh minh họa. |
Với em, anh là mối tình đầu. Bởi là tình đầu nên thương yêu em dành cho anh hết, anh đành thừa nhận chẳng thể nào yêu em bằng em đã yêu anh, rồi phân bua rằng trái tim đã san sẻ qua ba mối tình, “năng lượng” của tình yêu như vơi đi phần nào. Em chẳng dám nói rằng yêu thương sẽ đầy hơn hay mòn đi qua thời gian, nhưng khi yêu một ai đó, tình trước hay tình sau cũng phải bằng cả trái tim mình. Còn anh lại cảm nhận rõ rệt sự san sẻ, bởi quá khứ chưa chết trong anh.
Anh bỏ dở cuộc hẹn với em để sẵn sàng đi gặp gỡ tình đầu ở quán cũ ngày xưa. Em buồn vô hạn mà chẳng níu nổi tay anh. Anh bảo rằng cô ấy là tình đầu, em không thể nào so đo được. Anh bảo anh luôn trân trọng, nâng niu quá khứ và những mối tình đã đi qua, vì vậy những cuộc gặp đơn thuần chỉ là níu giữ hồi ức đẹp.
Anh bảo rằng sao em dễ dàng hờn trách anh, vì quá khứ chỉ mong manh như chiếc lá. Anh không giấu chúng vào ngăn tủ, bởi sợ cất đi thì không sống thật với lòng mình. Anh bảo rằng em yêu ích kỷ, không bao dung và nhân hậu với những mối tình của anh.
Anh à, em không có ngăn tủ để cất giấu những mối tình quá khứ, nhưng yêu anh, em vẫn thả nỗi buồn vào ngăn tủ bí mật của riêng mình. Em mệt mỏi khi yêu anh phải chấp nhận đồng hành với tình cũ của anh, mà anh nào đâu có hiểu…