Ban công tình yêu

Google News

Cô muốn biến cái ban công rộng rãi đó thành nhà bếp để tự tay nấu cho chồng ăn.

Lần đầu tiên đến, cô chọn phòng rẻ tiền nhất nhưng gọi món ăn đắt tiền nhất, luôn là “đĩa nhỏ thôi”. Ăn xong, cô cười “ăn cho biết vậy mà”. Khách sạn gia đình cho nên chủ và khách dễ thành thân quen. Thân rồi mới biết, cô chê tất cả những món đắt tiền nhất đó. Bà chủ khách sạn tính tình xởi lởi, không vì bị chê mà tự ái, vui vẻ thách cô thử nấu một món. Cô xắn tay áo trổ tài. Nồi bún cá cũng những nguyên liệu cô lấy từ tủ lạnh nhà bếp ra mà ngon ngọt đậm đà.
Lần khác, cô không tới một mình mà kéo theo rất đông nhân viên cùng công ty. Cô vui vẻ khoe, mới được lên chức nhóm trưởng và đây là đi họp do công ty đài thọ nên cô tự cho phép mình ở phòng đẹp nhất. Không phải cô hoang phí “tiền chùa”, mà chỉ là muốn biết phòng đẹp nhất nó ra làm sao. Tôi đưa cô lên tầng bốn, căn phòng có ban công đầy chậu kiểng, hướng ra biển, khoảng cách lý tưởng so với mặt đường nên khá yên tĩnh.
 Ảnh minh họa.
Năm sau, cô đi cùng chồng. Mới cưới, nhìn hai người như đôi chim ríu rít. Tưởng cô chọn căn phòng đẹp nhất, nhưng không, từ căn phòng đó cô nhìn xuống và thấy một căn phòng khác, theo cô mới đúng là nhất. Đó là căn phòng ở tầng hai, tuy gần mặt đường hơi ồn ào tiếng xe cộ nhưng ban công không có chậu kiểng nào. Cô muốn biến cái ban công rộng rãi đó thành nhà bếp để tự tay nấu cho chồng ăn.
Thời buổi cạnh tranh, các khách sạn mini mọc lên khắp nơi, có được khách mối ruột, lại nhiệt tình giới thiệu thêm bạn bè công ty đến trọ, bà chủ đành bấm bụng hưởng ứng chuyện bếp núc của cô. Vậy là cô đi mua bếp gas mini, nồi niêu chén đũa… Tủ lạnh của khách sạn thường ngày chỉ đựng bia và nước ngọt, nay thêm cả tôm cá hành ngò cô mua sẵn để đi chơi về là có nấu ngay. Những cuộc chuyện trò khi ghé quầy lễ tân gửi hoặc lấy chìa khóa, thế nào cũng có câu hỏi về chợ búa, về nơi nào bán thực phẩm tươi nhất.
Cô trở thành đề tài của nhân viên khách sạn. Cảnh người chồng nằm dài phơi nắng trên bãi cát, còn cô vội vàng quấn khăn lên người, chạy băng qua đường để về phòng nấu nướng, khi chồng về là bữa sáng đã sẵn sàng trở thành quen thuộc. Bọn tôi đặt tên ban công phòng của vợ chồng cô là "Ban công tình yêu". Đứa thì nói cô là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói vui "con đường ngắn nhất đi tới trái tim đàn ông là ngang qua dạ dày". Đứa thì nói tiếu lâm ông chồng bị cô bỏ bùa bằng các loại sa tế, ngũ vị hương pha chế theo cách riêng biệt… Bà chủ lại khen, thời buổi này mà có được người vợ như vậy thì ông chồng coi như trúng số độc đắc.
Nhưng, đàn ông không phải ai cũng biết mình đang may mắn được giữ tờ vé độc đắc. Năm sau, cô đi một mình. Cái bụng bầu lùm lùm, mặt rầu rầu. Thân tình rồi nên cô chẳng giấu, là họp công ty nên cô phải đi chứ lúc này cô đang mệt mỏi quá, chồng cô có người khác rồi. Năm ngày có cô, nhân viên khách sạn bỗng buồn lây, không ai nỡ cười vui khi cô ngang qua quầy lễ tân và ai cũng hay nhìn lên "Ban công tình yêu", nhớ lại cảnh cô ngồi bên cái bếp gas mini khuấy khuấy xào xào…
Rồi cô lại đến. Hôm đó là phiên tôi trực lễ tân. Chưa thấy chồng cô đâu nhưng thấy nụ cười tươi tắn của cô là biết sóng gió đã qua. Cô bế em bé, chồng thì lo dỡ đồ trên nóc xe xuống. Nhìn ông chồng khiêng vác mấy vòng mà vẫn chưa xong mớ đồ đạc, trong đó có cả cái võng xếp và cái xe nôi, bà chủ cười cười: “có con nhỏ thì đàn ông mới nếm mùi”.
"Ban công tình yêu" lại thơm mùi nấu nướng, lần này có cả mùi bột cho em bé. Không biết vì muốn bù đắp cho vợ sau lỗi lầm hay sự có mặt của em bé đã làm nên thay đổi ngoạn mục, chỉ thấy người thong dong phơi nắng trên bãi cát lần này là cô, bên cạnh là cái xe nôi. Người loay hoay trên ban công lại là chồng cô. Chắc anh cũng được vợ bày cho vài chiêu nêm nếm nên nghe mùi xào nấu cũng thơm lừng.
Theo Phụ Nữ Online

Bình luận(0)