Khát vọng vươn lên, thoát khỏi cảnh nghèo khó thất học, gã trai ấy đã dùng mọi thủ đoạn, toan tính, kể cả trong tình yêu và hôn nhân…
Khao khát “thoát nghèo” của gã trai bảnh bao
Lưu Văn Dũng (Phan Thiết, Bình Thuận) sinh ra trong một gia đình nghèo, cả nhà mưu sinh gắn liền với biển. Trong khi cả gia đình ai cũng lam lũ, khắc khổ, lạ một điều là Dũng từ nhỏ đã rất trắng trẻo, khôi ngô, tuấn tú, tướng mạo ai cũng khen giống con nhau giàu, dường như không phải sinh ra ở một gia đình khó khăn đến vậy. Lớn lên, trong ý thức của mình, Dũng luôn thấy buồn chán, thiệt thòi vì gia cảnh, và luôn nuôi mơ ước vươn đến một cuộc sống giàu sang cho “xứng” với ngoại hình của mình.
Năm 19 tuổi, cầm tấm bằng tốt nghiệp Trung học hệ bổ túc, Dũng từ miền quê biển nghèo khó của mình vào Sài Gòn mưu sinh mong đổi đời. Công việc đầu tiên của Dũng là làm cho một cửa hàng lắp cửa nhôm sắt. Tay nghề không cao, nhưng vẻ ngoài sáng sủa, dễ mến, cách ăn nói ngọt ngào lưu loát của Dũng khiến khá nhiều khách hàng nữ cảm mến, trở thành khách quen.
Dũng nhanh chóng có người yêu là một nữ sinh đại học dân lập trọ gần khu vực ấy. Nhưng dù cô gái yêu mình rất nhiều, Dũng vẫn nghĩ mối tình ấy chỉ là thoáng qua, vì mộng của Dũng cao hơn. Bạn bè Dũng nói, cách mau đổi đời nhất ở cái thành phố lớn này là cặp bồ, mà tốt nhất là lấy một cô vợ giàu, già hơn mình cũng chẳng sao.
Để tìm kiếm cơ hội, Dũng quyết định dành dụm tiền đi học nghề tài xế. Theo Dũng, đó là cái nghề tự do, “sang” hơn và có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm quen hơn. Có bằng rồi, Dũng xin vào lái taxi, sau đó vào các công ty lớn.
Bỏ cô bồ sinh viên, Dũng “lái máy bay bà già” với một người phụ nữ quá lứa hơn mình 14 tuổi, đang làm phó giám đốc nhân sự cho một tập đoàn nước ngoài. Thế nhưng, mẽ đẹp trai và lối ăn nói có duyên của Dũng cũng không thể khỏa lấp được một tâm hồn nông cạn, thực dụng.
|
Ảnh minh họa. |
Sau hơn một năm quen nhau, cô “bồ già” đá Dũng vì quá chán, nhưng Dũng không buồn, vì quen cô, anh ta được nhiều hơn mất: Một chiếc xe tay gas đắt tiền, điện thoại xịn và công việc lái xe cho phó giám đốc kinh doanh tại một tập đoàn của Nhà nước.
Khéo miệng, ngoại giao tốt, Dũng được phó giám đốc kinh doanh rất tin cậy, nhất là trong những phi vụ giấu diếm, săn tìm chỗ ăn chơi, tiếp đãi các sếp. Được động viên của sếp, nay đã lên đến Giám đốc, Dũng đăng kí đi học tại chức, chuyên ngành kinh tế, mà thực chất là một quá trình chạy tiền để mua bằng cấp.
Thế nên, chỉ chưa đầy hai năm mà Dũng đã có trong tay tấm bằng cử nhân kinh tế ngon lành. Dũng được sắp xếp một chỗ làm với lương khá trong phòng kinh doanh. Thời gian này, Dũng yêu một nhân viên cùng công ty, ngay sau đó thì cả hai dọn về sống chung, rất khăng khít.
Thoát khỏi cảnh nghèo, có chút vị trí trong xã hội, thế nhưng Dũng chưa cảm thấy hài lòng. Với Dũng, khả năng ăn nói, ngoại hình bắt mắt và tài luồn lách còn có thể đưa anh ta lên đến những nấc thang cao hơn. Và , cơ hội đã đến.
Công ty Dũng mới đón nhận một nhân viên mới ra trường, khá xinh xắn. Ban đầu, vì đã có người yêu nên Dũng không để mắt đến. Thế nhưng, sau khi nghe thông tin rằng Quỳnh Như là con một đại gia ngành gỗ có tiếng ở Quận 6, Dũng bắt đầu thay đổi thái độ, nhanh chóng gia nhập “đội ngũ” những vệ tinh chung quanh Quỳnh Như.
Hôn nhân đâu phải nước cờ?
Dũng tự đánh giá, mình có lợi thế hơn các đồng nghiệp ở chỗ Dũng khéo ăn khéo nói, ngoại hình cao to đẹp trai. Nhưng cái thua của Dũng là đã có người yêu (chuyện này vẫn có thể xử lý được), và quan trọng hơn cả là Dũng không có tiền.
Với mọi người chung quanh, Dũng luôn che giấu xuất thân nghèo hèn của mình, cũng ăn mặc bảnh bao, cũng đi xe đắt tiền, chẳng ai biết, từ khi sống thử, Dũng toàn xài tiền của người yêu.
Thế là, cũng như con đường tiến thân trước đây, Dũng lên kế hoạch kĩ lưỡng cho một cuộc hôn nhân đổi đời. Theo Dũng, đây là con mồi rất béo bở, là con gái một đại gia, còn quá trẻ nên Quỳnh Như khá “dễ dụ” và cũng tỏ ra có cảm tình với Dũng.
Sau nhiều lần gây chuyện, cuối cùng Dũng cũng chia tay được với người yêu. Thế là anh ta hoàn toàn “rảnh nợ” để đeo đuôi mục tiêu mới. Bước đi thứ hai, để có tiền “đầu tư” cho kế hoạch, Dũng đã vay mượn những chỗ thân quen khá nhiều tiền. Số tiền này Dũng dùng để theo đuổi Quỳnh Như bằng những quà tặng đắt tiền, những cuộc hẹn hò ở các nhà hàng, quán bar sang trọng bậc nhất Sài Gòn, rồi những chuyến đi chơi xa ở các khu nghỉ dưỡng.
Với một chàng trai đẹp mã, ăn nói ngọt ngào, lại chịu chi, chiều chuộng mình như thế, cô gái nào mà không ngã gục? Cho đến khi Quỳnh Như đồng ý làm người yêu của Dũng, số tiền nợ đã lên đến trên 200 triệu đồng. Mỗi khi chủ nợ đòi, Dũng đều lấy Quỳnh Như ra “làm tin”. Sự thúc bách của nợ nần khiến Dũng “không còn đường lùi”, vì thế, anh ta hạ quyết tâm phải vào làm rể nhà đại gia gỗ cho bằng được.
Trước sự thuyết phục, săn đón hết mình của gã trai bảnh bao, khéo nói, là mơ ước của bao nhiêu cô gái trẻ, Quỳnh Như cũng đáp lại Dũng bằng một tình cảm say đắm, vì thế, khi Dũng đề nghị kết hôn, Quỳnh Như không ngại ngần gật đầu.
Ban đầu, đại gia gỗ cha của Quỳnh Như không đồng ý với gia cảnh của Dũng, nhưng rồi con gái “rượu” quá quyết liệt, lại thấy “con rể tương lai” cũng sáng sủa lanh lợi ăn, ăn nói khôn ngoan, ông cũng tạm đồng ý, đề nghị đề gặp gia đình Dũng trước rồi tính tiếp. Thấy “cá đã cắn câu”, Dũng vội vay mượn thêm tiền cất lại căn nhà rách ở quê cho tươm tất và sắm sửa nhiều vật dụng trong nhà.
Đám cưới diễn ra từng bừng ở cả Sài Gòn và quê Dũng. Cha mẹ Dũng ở quê nở mày nở mặt, đi đâu cũng khoe con giỏi giang, thành đạt. Bạn bè Dũng, người đàng hoàng thì chép miệng thương cho cô dâu mới.
Mục đích của Dũng là muốn có một căn hộ riêng với vợ cho dễ bề bay nhảy, thế nhưng, cha Quỳnh Như không đồng ý, ông yêu cầu hai vợ chồng ở chung căn biệt thự rộng rãi với vợ chồng ông và anh trai, chị gái Quỳnh Như.
Sống chung với nhà vợ, bị kiểm soát khá chặt chẽ, Dũng mới thấy chột dạ vì hình như mọi chuyện không như mình mong muốn. Hai tháng sau ngày cưới, bị chủ nợ vây bủa, Dũng thú thật với Quỳnh Như là mình nợ nần, muốn xin tiền vợ trả nợ. Câu trả lời của Quỳnh Như làm Dũng ngã ngửa:
Từ nhỏ đến giờ cô vẫn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, thiếu gì thì xin tiền cha mẹ, nhưng cha cô rất nghiêm khắc, không cho cô một số tiền nào quá 50 triệu đồng. Lúc này, Dũng mới thú thật tất cả, mong vợ tìm cách giải quyết giúp mình. Vợ Dũng từ chối vì biết tính nghiêm khắc của cha. Từ chuyện này, vợ chồng Dũng sinh ra mâu thuẫn, cãi cọ liên miên.
Làm mình làm mẩy, năn nỉ, dọa nạt, cuối cùng Dũng dùng đến chiêu bài “bỏ nhà đi” để tạo sức ép khiến vợ trả nợ cho mình, mà thực chất là Dũng phải bỏ đi một thời gian để trốn nợ. Hai tuần sau, cha vợ cho người tìm được Dũng về, ông đã biết mọi việc, đã thanh toán cho Dũng số nợ hơn 400 triệu đồng, tuy nhiên, lòng tin đối với con rể chẳng còn bao nhiêu.
Nợ nần thanh toán xong, Dũng bị cha vợ “triệu” về tham gia công việc buôn bán gỗ với gia đình. Bản tính siêng chơi biếng làm, Dũng chỉ làm qua quýt, quản lý thì ít mà ăn bớt thì nhiều. Đến khi cha vợ phát hiện ra thì Dũng đã “thụt két” vài trăm triệu cho các phi vụ ăn chơi.
Sóng gió đùng đùng giáng xuống. Nửa tháng sau, đơn ly dị được vợ Dũng chìa ra trước mặt. Vốn tính còn trẻ con, thích bay nhảy, chưa phù hợp với cuộc sống gia đình, nay lại dần dà chán gã chồng chỉ được cái mã mà bên trong rỗng tuếch, ưa chơi bời, thích lăng nhăng, gia cảnh bần hàn, cha mẹ, anh em chồng lại thường xuyên gọi vào xin xỏ tiền bạc, nên khi cha mẹ mình phân tích thiệt hơn, bảo rằng nên chia tay với gã ăn bám vô tích sự, làm lại cuộc đời, Quỳnh Như đã gật đầu đồng ý.
Lấy vợ được một năm rưỡi rồi bị nhà vợ đuổi ra đường, cái được của Dũng là trả được món nợ, ăn chơi vài trận như ông hoàng. Dũng vẫn lạc quan: Thua keo này, ta bày keo khác, đàn ông có thiệt gì đâu? Còn bạn bè chung quanh Dũng thì nói: Sống như nó, thì leo cao đến đâu, cuối cùng cũng trở về với “cái máng lợn” mà thôi!