Mình có ông anh họ mê kinh doanh nhưng buôn tôm bị lừa, buôn dưa bị gạt. Còn được ít vốn, anh xây nhà nghỉ, chẳng ngờ trúng đậm. Hỏi bí quyết, anh ỡm ờ nói thì cũng “vậy vậy” thôi mà.
Chuyện tình màu đỏ
Hôm nhậu “rửa” mấy phòng nghỉ anh mới xây thêm, mình nói dạo này khách lỡ đường nhiều quá. Đầu tư nhà nghỉ là chắc ăn nhất. Mình “tán” anh, nói anh “định hướng” trúng quá. Sướng lên, anh nói tao lường cơm gắp mắm, thiếu vốn xây khách sạn, tao làm mấy phòng nghỉ nhì nhằng, không ti vi, chẳng máy lạnh vẫn có khách dài dài. Anh nói mày uống thoải mái, say thì ngủ lại. Tao giao cho một phòng. Nhưng phòng “chay” thôi. Còn phòng “mặn” để cho khách. Mày lạng quạng, vợ mày nó nạo đầu tao.
Đang nhậu thì một khách nam chạy xe máy ào vào, khẩu trang bịt bùng. Anh rời bàn mấy phút rồi quay lại, nói khách “lỡ đường” đó. Mới một thôi. Xíu nữa thành hai. Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, một khách nữ, cũng khẩu trang kín mặt, chạy xe máy dừng sát thềm. Anh cười hề hề, nói khách lỡ đường nhưng âm dương đủ bộ.
|
Ảnh minh họa. DAD |
Khoảng hơn nửa tiếng thì hai khách lần lượt đi ra, cũng tất tả như khi đến, chẳng nhìn ai, phóng xe đi cái vèo. Anh nói bữa trước tao nói “vậy vậy” là vậy đó. Mình hỏi nghỉ gì chút xíu ra liền? Anh nói thì vậy vậy thôi. Mà mày đừng nghĩ tao kinh doanh thiếu… văn hóa, tao cho thuê phòng thôi. Còn khách vào nghỉ hay “làm”, bốn bức tường biết chớ tao đâu biết.
Chuyện “vậy vậy” của anh nhiều lắm. Tựu trung là “thể loại”… xé rào. Bữa nọ có ông khách tên Xuân đang “nghỉ” với bồ nhí thì bà vợ xông vào đánh ghen rất lạ: xịt sơn đỏ lên người hai “đương sự”. Bà nhảy dựng lên, nói phải xịt sơn để “tụi nó” hết chối. Cán bộ tới lập biên bản, kết luận tao chứa vợ chồng không “chính chủ” làm bậy. Tao năn nỉ, nói tưởng họ là vợ chồng lỡ đường nhưng vẫn bị phạt tiền. Hơi đau. Nhưng không đau bằng chuyện thôn bắt tao mua dầu lửa cho cặp “Xuân tóc đỏ” rửa vết sơn. Màu sơn dễ phai. Nhưng chuyện đó thì còn lâu mới nhạt.
Ai chở tui đi, người đó chở về
Và đây là vụ “tòm” mới bóc “tem”, cũng tại nhà nghỉ của anh. Bơ về làm dâu chưa tròn tháng thì chồng đi biển xa. Thỉnh thoảng Bơ thường dạo đâu đó, khuya mới về. “Con đi chơi lòng vòng cho đỡ nhớ ảnh”, Bơ nói với mẹ chồng. Một hôm thằng em chồng thấy ai như chị Bơ vào nhà nghỉ với một ông là lạ. Nó điện về nhà. Mẹ chồng nửa tin nửa ngờ, bảo con rình trong lùm cây cạnh “điểm nóng” để xác minh.
Chờ lâu quá, lại bị đàn kiến bò lên cắn ở chỗ “nghiệt”, thằng em vụt đứng dậy, nhảy cà tưng, đạp cửa xông vào, tống cho ông là lạ một cú rồi nói chị về mau. Bơ tỉnh còn hơn ruồi. Ả vừa gài nút vừa nói về thì về, làm gì dữ vậy? Em chồng nói lên xe tui chở. Bơ nói thôi khỏi, ai chở tui đi người đó chở về. Tối đó Bơ ngủ khì. Sáng, Bơ xách gói đi. Mẹ chồng nói sao không đi hồi tối cho đỡ mắc cỡ. Bơ nói ai cũng biết hết rồi, lén lút gì nữa, đi ban ngày cho… quang minh chớ.
Nghe chuyện, làng xóm ai cũng “botay.com”. Chú Năm ba gác nói đi xe mượn, xe không chính chủ công an còn lơ cho. Cái ngữ vợ chồng không “chính chủ” mà vào nhà nghỉ thì cứ thẳng tay “đàn áp”.
Ông anh họ phôn mình ra quán. Được vài ly, anh lúng búng nói vía mày nặng lắm. Mày nhậu khai trương bữa trước thì bữa sau nhà nghỉ của tao “dính chưởng” liền. Thôi mày đừng tới nữa. Tao nhớ thì tao tìm mày. Vậy nghen!
Mình rên thầm: thôi rồi mất một “mối bia”. Đã vậy, mấy bữa nay vợ mình lại hay lôi chuyện “sơn đỏ”, chuyện con Bơ ra rồi nói xa nói gần: “Anh à, không hiểu sao cứ nghĩ đến nhà nghỉ là em có cảm giác bất an, cứ như đang bị ai đe dọa vậy”.