Nhói lòng tâm sự của con ngày ba cưới vợ

Con suýt bật lên thành tiếng nếu như không bị em giật tay. Mẹ đấy, nhưng không phải là mẹ của con! Đó chỉ là vợ của ba thôi! Mọi thứ đang ở rất gần nhưng lại trở nên quá xa xôi!

Dẫu biết rằng, chuyện đó sẽ xảy ra khi ba còn trẻ, anh em con đang dần lớn và mẹ đã đi rất xa. Nhưng ngày có một người đàn bà khác ngoài mẹ sánh bước cùng ba, không hiểu sao con nhớ mẹ rất nhiều!
Con đã lớn và biết thế nào là rung động đầu đời. Con cũng biết thế nào là cần mộ bờ vai để sẻ chia những nỗi buồn vui trong cuộc sống. Con cũng lờ mờ hiểu rằng “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Chính vì thế, ngày ba đưa dì về giới thiệu, con đã chào đón bằng thái độ thiện chí và thật tình, dù em trai con ngúng nguẩy đóng cửa phòng. Lúc đó con thương ba và cũng rất thương em.
Bà ngoại dù không được vui, nhưng vẫn cầm tay ba dặn dò đủ chuyện. Nào là mong ba vui, hạnh phúc bên duyên mới. Và điều bà khó nói nhất cũng được nói ra: phải thương hai đứa con của con như con đã từng thương, phải quan tâm chúng như trước đây chúng được thế… Lúc đó con thương bà và cũng rất thương ba.
Ba của chúng con là mẫu người đàn ông chu toàn, vì thế ba hơi độc đoán và gia trưởng. Ngày còn sống, mẹ chiều ba hơn chiều đức chúa trời. Chính vì vậy mà ba chỉ ăn mỗi món ăn mẹ nấu, mặc áo quần khi chính tay mẹ ủi.
Sự chu toàn của mẹ bao trùm cả căn nhà nhỏ bé nhưng đầy tiếng cười này. Dù kiệm lời nhưng thỉnh thoảng ba vui vẻ nói to “Nhà không có mẹ mày, coi như không có sự sống”.
Thế nhưng, “sự sống” ấy đột ngột ra đi, khi chúng con đang ở trên lớp học, ba đang ở giảng đường. Câu cuối cùng mà chúng con chỉ kịp nghe từ mẹ là “chăm sóc con thay em anh nhé!”. Vậy là vĩnh viễn, anh em con và ba mất đi một phần hơi thở bởi thiếu mẹ trên đời.
Đã mười năm trôi qua, ba vẫn vậy, vẫn tỉ mẩn từng miếng ăn giấc ngủ cho chúng con. Ngày con thi đại học, ba thắp hương khấn vái mẹ trước lúc “khăn gói” cùng con lên đường. Không kể ngày rằm hay đầu tháng, hễ gặp hoa thạch thảo là ba mua về. Và con biết , ba vẫn nhớ loài hoa mẹ yêu thích, tức là ba còn nhớ mẹ.
Em con đang nhỏ dại, vì thế vẫn ngây thơ hỏi mẹ đi lâu mãi không thấy về. Con thấy ba rớm lệ. Con thương ba, thương em và cũng thương con. Giá mà…
Ba con mình vốn thức khuya. Chính vì thế hằng đêm con thấy ba hút thuốc rất nhiều. Ba đang suy nghĩ? Ba đang lo âu? Hay ba đang trăn trở rất nhiều? Người ngoài vẫn khen ba còn quá trẻ, đang phong độ và ở đỉnh cao của thành đạt. Thật khó có thể đoán ra ba đang nghĩ gì.
Và điều dự cảm của một thằng con trai mới lớn như con cũng đến. Ba đang yêu. Nhưng tình cảm của ba sao không giống như con? Tụi con yêu vô tư, hồn nhiên, thích là gặp, thích là rủ nhau đi ăn và thoải mái giới thiệu với bạn bè. Nhưng ba của con thì không thế. Chắc là ba giữ kẽ cho mình, cho cô ấy và nhất là cho anh em con. Nghĩ vậy, con thương ba và thương người đàn bà ấy.
Đó là một người phụ nữ đẹp, là nghiên cứu sinh mà ba hướng dẫn. Thỉnh thoảng có ghé nhà chơi, ngoài hỏi bài ra còn giặt áo quần và xếp dọn nhà cửa thay ba. Dù cả hai đều ý tứ, nhưng là người đang yêu, con biết giữa hai người đang có gì nhen nhóm.
Bà ngoại lại là người động viên anh em con rất nhiều. Bà ngoại khen cô ấy hiền, dịu dàng, có trách nhiệm và rất thành tâm. Rồi ngoại cười nhưng nụ cười không được tròn như ngoại vẫn thế. Con hiểu, ngoại nhớ mẹ, thương và lo cho tương lai anh em con.
Con cứ tưởng mình đã đủ chín chắn, sự tự tin khi đối diện với sự thật: sẽ có người đàn bà khác ngoài mẹ sống với ba của con. Nhưng khi thấy ảnh cưới của mẹ và ba ngày xưa gỡ xuống, con thấy như mình đang mất đi một thứ gì đó mà con đã từng mất.
Nỗi đau xưa lại nhói lên đâu đó trong tim. Thế là nay, anh em con sẽ gọi một người đàn bà không phải mẹ là mẹ. Thế là từ nay, căn phòng mà ba vẫn khóa như cất giữ hơi ấm của mẹ sẽ thuộc về một người khác. Chiếc ghế ăn cơm mà trước đây ba kéo như mời mẹ về ăn cùng giờ đã không còn khuyết nữa… Vậy là đã đủ đầy?
Để ba vui, con và em tự nguyện làm phù rể trong ngày cưới ba. Giờ phút nhạc vang lên, cô dâu chú rể tiến lên lễ đài, bỗng nhiên… con thấy mẹ. Đúng là mẹ đang đi cùng ba. Đúng là mẹ đang nhìn con và em mỉm cười. Đúng là mẹ đang làm cho ba hạnh phúc. Mẹ phải không mẹ ơi?
Con suýt bật lên thành tiếng nếu như không bị em giật tay. Mẹ con đấy, nhưng không phải là mẹ của con. Đó chỉ là vợ của ba thôi. Mọi thứ đang ở rất gần nhưng lại trở nên quá xa xôi. Mẹ ơi! Con có quá ích kỉ không khi không muốn người đàn bà nào khác thay thế mẹ?
Con có độc ác vô tâm không khi chạy ra khỏi đám cưới mà chú rể là ba? Con phải làm gì đây khi miệng đang cố cười dù lòng con bật khóc? Mẹ hãy về đi, về để chỉ cho con biết làm gì cho buổi sáng hôm sau và nhiều buổi sáng hôm sau nữa mẹ ơi!
Theo Emdep

>> xem thêm

Bình luận(0)