Ngoài 30 tuổi tôi sở hữu những thứ mà bao người khác phải mơ ước ghen tỵ. 1 ngôi nhà khang trang, xe cộ đầy đủ con cái đề huề. Cuộc sống với tôi dường như viên mãn, nhiều người bảo tôi xinh xắn nên sướng, được chồng yêu chồng chiều hết mực. Tôi khiêm tốn không dám nhận nhưng thực sự trong lòng tôi hài lòng với những gì mình có.
Tôi tự hào về chồng, người đàn ông bao năm nay vẫn giữ thói quen ôm ấp tôi khi ngủ, thủ thỉ với tôi mọi điều trong cuộc sống. Tôi là một người phụ nữ nhạy cảm, chồng hiểu điều đó nên anh luôn biết cách khiến tôi yên lòng. Tôi hiểu xã hội bây giờ đầy rẫy cám dỗ, tôi cũng biết rất nhiều người phụ nữ để ý chồng mình. Nhưng tôi tin rằng anh ấy đủ bản lĩnh để vượt qua nó. Nhìn cách anh yêu thương chăm sóc gia đình tôi hiểu được anh là người đàn ông có trách nhiệm như thế nào.
|
(Ảnh minh họa) |
Dịp vừa rồi anh nói muốn đưa tôi đi nghỉ mát, biết tôi dạo này căng thẳng công việc nên vợ chồng đi biển nghỉ ngơi ít hôm. Lòng tôi như reo vui, cứ được đi biển là tôi vui rồi. Ngày ngày vợ chồng ngắm biển, chụp hình đi chơi đến mệt, tôi về tôi lăn ra ngủ như chết còn không thèm đòi hỏi chồng chuyện ấy.
Nhưng rồi mọi chuyện khiến tôi như hóa điên khi 4 giờ sáng đêm hôm ấy tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, nhìn sang thấy chồng đang ngủ say. Vừa định quay lại giường thì tôi nghe tiếng điện thoại trong tủ đồ của anh có tiếng rung nhẹ, tôi đoán có ai nhắn tin, tò mò tôi mở ra đọc. Để rồi suýt gục ngã khi thấy mấy dòng chữ đầy mơn trớn:
- Honey ngủ rồi à, anh về phòng em lại nhớ anh không ngủ nổi. Hai đêm nay anh tuyệt lắm, hôn anh.
Tôi nóng ran người, đầu óc lảo đảo cứ nghĩ chắc cô này nhầm số. Nhưng linh tính mách bảo tôi liền âm thầm lấy máy chồng vào nhà vệ sinh để nhắn tin. Sau 1 hồi nói chuyện tôi biết cô ta thuê phòng gần căn phòng tôi đang ngủ và khủng khiếp hơn đêm nào chồng cũng tranh thủ lúc tôi ngủ để qua trả bài cho bồ.
Đêm đó tôi tê tái không bước nổi chân, lấy khăn tắm cứ thế cắn răng vào đó để khóc không bật thành tiếng. Tôi loay hoay không biết nên làm gì? Gần 5 giờ sáng tôi qua phòng cô gái đó gõ cửa, cô ta hí hửng ra mở vừa thấy tôi mặt cô ta cắt không ra giọt máu. Tôi nhếch mép cười khẩy, lấy chút bình tĩnh còn lại tôi nhìn chằm chằm vào cô ta rồi nói:
- Mặt mũi cũng không đến nỗi nào nhỉ, chồng chị ngủ say rồi cần chị đánh thức anh ta dậy giùm em không?
Cô ta ú ớ đóng sầm cửa lại. Tôi quay về phòng lấy đồ rồi bỏ về trước để lại ông chồng đang ngủ say với chiếc điện thoại đầy tin nhắn với cô bồ của chồng.
Suốt chặng đường về nhà tôi khóc như mưa, chồng gọi cho tôi cả trăm cuộc nhưng tôi đều tắt máy. Cuộc sống của tôi như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, lúc đó tôi ước mình có thể đánh ghen nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi về nhà như cái xác không hồn, mấy tiếng sau chồng cũng về đến nơi. Anh quỳ van xin tôi tha thứ rồi giải thích các kiểu nhưng tôi không muốn nghe. Tôi lạnh lùng bảo với chồng:
- Đồ tôi xếp rồi, anh cứ đến đó mà ở luôn với cô ta. Mẹ con tôi tự lo được, gia đình này không có chỗ cho người chồng phản bội đâu, xin anh hãy tự trọng.
Từ đó đến nay tôi không nói với chồng câu nào mặc cho anh quan tâm van xin. Tôi trở thành 1 con người mất cảm xúc, đau đớn đến mức tôi không còn khóc nổi. Tất cả hóa đá câm nín đến đáng sợ, những nỗi đau của sự phản bội ấy có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể nào quên nổi. Tôi nên làm gì đây, bây giờ tôi khủng hoảng quá, xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi thực sự kiệt sức rồi, sắp không chịu nổi nữa rồi.