Ngày cưới nhẽ ra là ngày tôi phải được hạnh phúc vậy mà cuối cùng tất cả đổ sập ngay trước mắt khi biết được sự thật anh giấu kín bao lâu nay.
Tôi quen anh qua mạng, chúng tôi nói chuyện với nhau cả năm trời rồi mới dám gặp mặt. Ở anh có vẻ từng trải, tin cậy, khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi đã yêu anh ngay buổi gặp mặt đầu tiên và không kìm được mà tỏ tình với anh chỉ sau đó 1 tháng. Tôi nhớ khi ấy anh đã cười hiền và xoa đầu tôi.
Chúng tôi yêu nhau rất đơn giản. Anh khá bận rộn nên chẳng có thời gian hẹn hò, tôi thường chủ động tới n hà anh nấu cho anh bữa tối, chúng tôi sẽ ngồi trò chuyện với nhau rồi xem 1 bộ phim tình cảm. Bạn tôi hay trêu chúng tôi yêu nhau theo kiểu “người già” nhưng với tôi thế là hạnh phúc lắm rồi.
Tiệc cưới vừa tàn, tôi ngồi trên phòng đêm tân hôn hồi hộp chờ anh lên. Dù yêu nhau đã lâu nhưng chưa khi nào chúng tôi đi quá giới hạn. Đây là lần đầu tiên của tôi nên tôi căng thẳng vô cùng.
Vừa thấy anh bước vào, tôi đã lập cập ngồi xuống giường nhìn anh. Anh cười hỏi tôi đã tắm chưa, có mệt không. Thái độ quan tâm của anh khiến tôi bớt đi căng thẳng phần nào. Chúng tôi lại ngồi với nhau nói chuyện về bữa tiệc cưới, về người nọ người kia và cười vui vẻ.
Đồng hồ điểm 12 giờ, tôi nhìn anh đầy chờ mong còn anh thì khẽ lắc đầu rồi leo lên giường nằm cạnh tôi. Anh nói:
- Anh sẽ giữ cho em sự trong trắng để còn lấy chồng khác!
Tôi ngớ người, không hiểu điều anh nói.
- Anh.. thực ra có khiếm khuyết ở chỗ ấy. Chuyện này anh không dám nói với ai. Nhiều năm qua anh kiên trì chữa trị nhưng vẫn không thể làm gì được. Bố mẹ anh chỉ có duy nhất anh là con trai, anh không thể nói với họ rằng đứa con trai duy nhất của họ không được bình thường.
|
Đồng hồ điểm 12 giờ, tôi nhìn anh đầy chờ mong còn anh thì khẽ lắc đầu rồi leo lên giường nằm cạnh tôi (ảnh minh họa) |
Anh nắm lấy tay tôi và nói:
- Xin em giữ bí mật cho anh. Đời này anh chỉ biết tin tưởng em mà thôi. Chúng ta hãy làm vợ chồng 3 năm rồi ly hôn. Anh sẽ xin 1 đứa con về nuôi. Bố mẹ anh ở xa, sẽ không biết được chuyện này nếu em giữ kín. Em đồng ý với anh nhé!
Tôi òa khóc, liên tục đánh vào người anh:
- Vì sao anh lại đối xử như thế với em? Vì sao anh không nói thật với em? Anh để em là gái 1 đời chồng thế này mà được à. Gái 1 đời chồng còn trinh làm gì có ai tin hả anh?
- Sẽ có người yêu em và hiểu cho em mà. Anh biết anh có lỗi, anh sẽ bù đắp cho em được không? Anh hứa sẽ bù đắp cho em
- Anh tồi tệ lắm! Anh định bù đắp bằng tiền à? Em không cần tiền. Em cần 1 người chồng đúng nghĩa, anh có cho em được không?
Tôi vùng dậy chạy ra ngoài thì anh đuổi theo và ôm lấy tôi:
- Anh xin em, chỉ 3 năm thôi, em vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm lại mọi thứ được.
Tôi gục xuống vì không còn đủ sức nữa, khóc ngất đi trong vòng tay anh. Tỉnh dậy tôi thấy anh đã nấu sẵn bát cháo nóng cho tôi. Nhìn anh tôi vừa giận vừa thương.
Tôi có nên chấp nhận 3 năm làm vợ trên danh nghĩa của anh không? Tôi không đủ tự tin mình có thể tìm được 1 người đàn ông nào chấp nhận chuyện tôi đã có 1 đời chồng nhưng vẫn là gái trinh. Nhưng bỏ anh lúc này thì cuộc đời tôi cũng quá là dang dở…