Có chồng là giám đốc, chị nào mà chẳng sướng. Sướng vì tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu mà. Sướng vì ra đường cứ được người ta khen hoài là có chồng đẹp trai, tài giỏi. Nhưng có mấy ai biết được nỗi lòng của người trong cuộc như chị đâu.
Anh đi làm từ sáng sớm tới tận tối mịt mới về. Nhà cửa, cơm nước, con cái chị lo. Từ ngày anh lên chức giám đốc, số bữa cơm vợ chồng con cái ăn cùng nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay trong một tháng. Con chẳng ngày nào là không hỏi bố đâu. Tuy vậy, anh không bao giờ lơ là trách nhiệm, hay bỏ bê gia đình. Chị cũng vậy, chị vẫn cố gắng chăm sóc anh tận tình để anh có sức khỏe tốt nhất lo cho công việc, gia đình.
Sức khỏe của anh dạo này không được tốt lắm. Chị nghĩ bụng chắc do anh ít vận động, hay nhậu nhẹt tiếp khách nhiều nên sức đề kháng yếu. Tối đó nằm bên chị, anh thỏ thẻ:
- Hay để anh đi đăng kí tập gym nhé! Anh sẽ cố gắng sắp xếp lịch làm việc, để dành ra 1 đến hai tiếng buổi chiều để đi tập cải thiện sức khỏe.
|
“Hay để anh đi đăng kí tập gym nhé!”. (Ảnh minh họa) |
Anh nghĩ được như vậy thì chị vui quá rồi còn gì nữa. Thậm chí chị còn sắm đồ cho chồng đi tập gym nữa chứ. Công nhận anh mới đi tập gym được có 1 tháng mà nhìn anh phong độ và khỏe mạnh hẳn ra. Chỉ có điều chị thắc mắc, anh tập luyện chăm chỉ là vậy, ăn uống cũng tốt vậy mà chuyện chăn gối vợ chồng của anh chị đình trệ khủng khiếp. Nguyên 1 tháng vừa rồi, anh chỉ gần gũi chị duy nhất 1 lần. Mà lần duy nhất nhanh còn hơn cả tàu điện. Chị thấy lạ lắm vì anh từ trước tới giờ vốn là người có nhu cầu cao. Để rồi ngày hôm ấy…
Đi tập về, anh hớn hở bước vào nhà và khoe với chị thể lực của anh đã tăng lên rất nhiều. Anh còn nói chắc từ mai anh phải tăng thời gian tập lên 3 tiếng mất. Chị giục anh lên phòng tắm rửa thay đồ còn xuống ăn cơm. Mang đồ của anh vừa thay ra đi giặt, chị đứng hình khi trong lúc giũ mạnh, từ túi áo anh rơi ra chiếc thẻ vip khách sạn. Nhìn chiếc áo kĩ hơn, mắt chị nhòe đi khi trên ấy có dấu son môi phụ nữ . Không lẽ anh đã phản bội chị. Thời gian gần đây anh lơ đãng chị, đột ngột đòi đi tập gym, và sự việc ngày hôm nay. Chị có quyền nghi ngờ anh. Nhưng anh cãi thì giỏi lắm và chị, phải có kế hoạch riêng rõ ràng.
Không cần phải ra ngòai theo sát anh, chị gắn thẳng định vị ô tô của anh. Có tài thánh anh cũng chẳng phát hiện ra được. Quả đúng như chị đoán, anh vẫn tới công ty làm việc như thường như tới đầu giờ chiều thì ô tô của anh lại thẳng thẳng hướng con đường có nhiều khách sạn nổi tiếng mà lao đi. Và tới khi nó dừng hẳn ở chiếc khách sạn ấy thì chị cũng sẵn sàng nhanh có mặt không để anh phải đợi lâu.
Bằng những lời lẽ sắc bén, chị đã buộc các nhân viên khách sạn phải nói ra địa chị phòng của anh. Chị nhẹ nhàng gõ cửa.
- Em… Tại sao lại ở đây? – Anh tái mặt, ấp úng
- Em tới xem anh “tập gym” thế nào, không lại quá sức không về được đến nhà thì khổ. – Chị cười nhạt
Đẩy ngang người anh, chị bước vào điềm tĩnh. Trên giường, ả thư ký của anh đang co rúm người lại vì sợ hãi. Chị nhìn ả, nhưng cũng chỉ là nhìn thôi:
- Cô yên tâm, tôi sẽ chẳng động vào người cô đâu. Bởi con người bẩn thỉu như cô chẳng xứng đáng để được tôi động vào. – Chị nhạt giọng
Quay sang anh, chị từ tốn:
- Anh có muốn “tập gym” tiếp không để em ra ngoài.
Cả hai chẳng ai bảo ai, lắc đầu nguầy nguậy. Chị hình như cũng chẳng thèm quan tâm tới điều ấy nữa. Chị đi thẳng ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng. Cho đến khi chắc chắn không còn ai nhìn thấy, ở góc khuất, nước mắt chị rơi vội. Tiếp sau đây, chị nên làm gì với thứ hạnh phúc đã bị sứt mẻ này.