Cuối thời Đông Hán và thời Tam Quốc, võ tướng được coi là nhân sự quan trọng trong bộ máy của các vị quân chủ. Vai trò của họ rất lớn trong thời kỳ thiên hạ hỗn loạn. Các vị quân chủ như Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền đương nhiên cũng đặc biệt chú trọng chiêu mộ các anh hùng, hào kiệt này.
Trong Tam Quốc, anh hùng xuất hiện vô số. Vậy, ai mới được coi là đệ nhất mãnh tướng?
Trước câu hỏi này, nhiều người sẽ cho rằng đáp án là Lã Bố. Tuy nhiên, đây lại không phải là câu trả lời thỏa đáng. Bởi dù võ nghệ của Lã Bố quả thực rất cao, thậm chí có thể là hàng đầu thời Tam Quốc, nhưng danh tướng này lại có một trở ngại lớn. Đó là không muốn chiến đấu đến chết. Lã Bố võ nghệ tuy xuất chúng nhưng phong độ chiến đấu dường như lại không được như kỳ vọng. Chính vì vậy, Lã Bố không thể được gọi là đệ nhất mãnh tướng trong Tam Quốc.
Hơn nữa, theo các chuyên gia, mấu chốt của danh xưng này chính là từ "mãnh". Do đó, người được xưng tụng là đệ nhất mãnh tướng không chỉ dũng cảm chiến đấu, không sợ trời, không sợ đất mà còn phải có võ nghệ cao cường khiến người bình thường không phải là đối thủ. Đệ nhất mãnh tướng trong Tam Quốc là ai?
Đáp án là Trương Phi.
Đệ nhất mãnh tướng trong Tam Quốc: Danh xứng với thực
Trương Phi (? – 221), tự Ích Đức, thường được gọi là Dực Đức, là danh tướng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là người Trác Quận, nay là Trác Châu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Theo ghi chép trong lịch sử, Trương Phi sinh trưởng trong một gia đình giàu có và làm nghề bán rượu. Ông có thân hình to lớn, dung mạo oai phong và được học hành cả về sách vở lẫn võ nghệ. Trương Phi được sử sách mô tả là một vị tướng văn võ song toàn, có tài thư pháp và đặc biệt là sở trường vẽ tranh mỹ nhân.
Tam Quốc chí của sử gia Trần thọ và một số tài liệu chính sử ghi lại rằng Trương Phi tuy chuyện nhỏ thô lỗ, nhưng trong thô có tinh, đại sự có kế và mưu lược hơn người.
Đặc biệt, trong Tam Quốc diễn nghĩa có mô tả ước lệ ấn tượng về Trương Phi: "Tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo mắt lồi, lấy thủ cấp của tướng giặc trong muôn quân như lấy đồ trong túi...".
Ngay từ khi còn trẻ, Trương Phi đã có cơ hội gặp gỡ và kết giao với Lưu Bị và Quan Vũ. Ba người coi nhau như anh em một nhà. Trương Phi và Quan Vũ theo phò tá cho Lưu Bị kể từ khi vị quân chủ này khởi binh chống quân khởi nghĩa Khăn Vàng. Suốt nhiều năm phò tá, dù trải qua nhiều hiểm nguy nhưng Trương Phi vẫn luôn một lòng tận trung với Lưu Bị và Thục Hán.
Sử sách ca ngợi Trương Phi không chỉ có võ nghệ cao mà còn rất dũng cảm trong chiến đấu. Dù kẻ địch có mạnh đến đâu Trương Phi cũng sẵn sàng giao chiến. Sự dũng mãnh và khả năng chiến đấu của Trương Phi nhiều lần khiến các võ tướng và tất cả những người chứng kiến phải kinh ngạc.
Đặc biệt, việc một mình một ngựa đứng chặn hàng vạn quân Tào trên đầu cầu Trường Bản (năm 208) của Trương Phi đã trở thành một chiến tích độc nhất vô nhị trong Tam Quốc. Trong trận Trường Bản, đại quân của Tào Tháo truy đuổi Triệu Vân nhưng đến đầu cầu thì khiếp sợ không dám đánh. Trương Phi cưỡi ngựa, tay cầm xà mâu hét lớn thách thức bất kỳ tướng lĩnh nào dám bước lên cùng ông quyết tử. Tiếng hét cùng sự hùng dũng của Trương Phi khiến đại quân Tào khiếp sợ, ngay cả Tào Tháo cũng bị chấn động.
Các mãnh tướng dưới trướng Tào Tháo khi đối mặt với Lã Bố, Quan Vũ, Triệu Vân hay Mã Siêu đều không hề tỏ ra khiếp sợ hay chùn bước, duy chỉ có Trương Phi là ngoại lệ.
Vậy, vì sao Trương Phi lại có khả năng đặc biệt này? Hãy xem hiệu quả chiến đấu của danh tướng này.
Ba lần khiêu chiến Lã Bố
Theo Tam Quốc diễn nghĩa, năm 190, tại Hổ Lao Quan, khi liên minh 18 lộ chư hầu do Viên Thiệu làm minh chủ cùng hợp sức để chống lại Đổng Trác, tất cả các tướng lĩnh khi đó đều sợ hãi trước sức mạnh và khả năng chiến đấu của Lã Bố. Lúc bấy giờ, chỉ có Trương Phi liều lĩnh xông ra khiêu chiến Lã Bố. Hai bên giao đấu hơn 50 hiệp mà bất phân thắng bại. Sau đó, Quan Vũ và Lưu Bị lần lượt xông vào đánh giúp. Cuối cùng, Lã Bố phải mở một góc trận để phi ngựa chạy về. Điển tích này được gọi là "Tam anh chiến Lã Bố".
Lần thứ hai Trương Phi khiêu chiến Lã Bố là khi Lưu Bị định trao Từ Châu cho Lã Bố vào năm 195. Khi đó, Lã Bố thất bại trong cuộc giao tranh với Tào Tháo tại Duyện Châu nên phải đến nương nhờ Lưu Bị. Sở dĩ Lưu Bị định nhượng lại vùng đất Từ Châu cho Lã Bố là để hai bên cùng nhau chống Tào Tháo. Ban đầu Lã Bố định nhận Từ Châu nhưng khi thấy Trương Phi đang trừng mắt nhìn mình nên ông chỉ đành cười từ chối.
Sau đó, khi Lã Bố đưa vợ cùng con gái đến tạ ơn và xin kết nghĩa huynh đệ với Lưu Bị, Trương Phi tỏ ra khó chịu, xông ra đòi đánh nhau với Lã Bố. Thật ngạc nhiên khi Lã Bố lại né tránh gây chiến với Trương Phi.
Lần thứ ba Trương Phi khiêu chiến xảy ra khi liên minh Lã Bố - Lưu Bị chống lại Tào Tháo. Trương Phi bất ngờ cướp hơn trăm con ngựa chiến của Lã Bố khiến danh tướng này nổi giận, vác Phương Thiên Họa Kích đến tra hỏi.
Thế nhưng Trương Phi lại tiếp tục khiêu khích Lã Bố. Hai bên giao đấu hơn 100 hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng, Lưu Bị phải đứng ra can ngăn và chủ động cho đàn ngựa trở về với Lã Bố. Kể từ đó, Lã Bố luôn tránh mặt Trương Phi
Ba lần khiêu chiến và quyết đấu hơn 150 hiệp bất phân thắng bại với Lã Bố đủ để thấy võ nghệ và khả năng chiến đấu dũng mãnh của Trương Phi quả thực xuất chúng.
Hai lần khiến Quan Vũ phải nhượng bộ
Quan Vũ và Trương Phi đi theo Lưu Bị ngay từ những ngày đầu lập nghiệp. Tình cảm của hai người vô cùng thân thiết như anh em một nhà. Khác với Trương Phi nóng nảy, Quan Vũ nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo. Rất ít người trong Tam Quốc có thể khiến Quan Vũ nhượng bộ. Trương Phi chính là số ít đó.
Lần thứ nhất, theo Tam Quốc diễn nghĩa, khi Đổng Trác bị Trương Giác (một trong ba thủ lĩnh của khởi nghĩa Khăn Vàng) đánh bại, ông đã được ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cứu thoát. Tuy nhiên, Đổng Trác không chỉ từ chối báo ơn mà còn không ưa ba anh em này vì họ có xuất thân nghèo khó. Điều này khiến Trương Phi vô cùng tức giận và muốn giết Đổng Trác.
Dù sau đó từ bỏ ý định này do được khuyên can, nhưng Trương Phi lại muốn rời đi. Khi đó, Lưu Bị và Quan Vũ muốn theo Đổng Trác. Nhưng cuối cùng vì Trương Phi nhất quyết giữ quan điểm và đưa ra những lời lẽ gay gắt khiến Lưu Bị và Quan Vũ phải nhượng bộ. Từ đó, cả ba người đều vạch ra khoảng cách với Đổng Trác.
Lần thứ hai, khi ba anh em hội ngộ ở Cổ Thành, Nhữ Nam vào năm 200, Trương Phi nghi ngờ Quan Vũ ăn ở hai lòng, có ý lừa mình để bắt nộp cho Tào Tháo. Do đó, mãnh tướng này tức giận cầm xà mâu lao tới muốn giết Quan Vũ. Đúng lúc đó, Sái Dương, một tướng của Tào Tháo lại tình cờ dẫn quân kéo đến. Điều này khiến Trương Phi càng khẳng định nghi ngờ về Quan Vũ.
Dù Quan Vũ may mắn né tránh được đòn tấn công bất ngờ của Trương Phi, nhưng võ tướng này vẫn chưa hết nghi ngờ. Do thanh minh không được nên Quan Vũ hứa sẽ chém đầu tướng Tào. Bấy giờ Trương Phi còn ra điều kiện khó là sau 3 hồi trống, Quan Vũ phải chém rơi đầu tướng Tào thì ông mới tin. Quan Vũ đành phải nhượng bộ. Khi Trương Phi vừa đánh dứt một hồi trống, Quan Vũ đã chém rơi đầu Sái Dương.
Lúc bấy giờ, Trương Phi mới tạm nguôi giận. Sau đó, ông nghe được tên lính hầu của Sái Dương kể đầu đuôi mọi chuyện và Cam phu nhân (vợ Lưu Bị) thuật lại hành trình trước đó thì mới bật khóc và lạy Quan Vũ.
Rõ ràng xét về thành tích ba lần khiêu chiến bất phân thắng bại với Lã Bố, hai lần khiến danh tướng Quan Vũ phải nhượng bộ, các võ tướng dũng mãnh của Tào Tháo phải kiêng dè, Trương Phi quả thực xứng đáng được mệnh danh là đệ nhất mãnh tướng thời Tam Quốc.