Huyền, bạn gái tôi, rất xinh đẹp, biết cách ăn mặc và có rất nhiều người theo đuổi. Tôi phải mất nửa năm mới tán đổ cô ấy. Trong thời gian yêu nhau, tôi thấy Huyền là một cô gái tốt, đáng để lấy làm vợ.
Huyền trọ cùng phòng với cô bạn tên Thảo. Mỗi lần tôi đến chơi, Thảo rất vui vẻ tiếp đón, nhưng tôi không có thiện cảm lắm vì cô ấy ăn mặc luộm thuộm, là con gái mà chẳng biết làm đẹp cho bản thân. Ở nhà hay đi chợ thì cô ấy cũng chỉ mặc kiểu đồ lửng ấy, nhìn mà cám cảnh.
Thỉnh thoảng, Huyền than phiền với tôi về việc bạn cùng phòng sống quá tiết kiệm, nhiều lúc em rất ức chế nhưng không dám nói vì sợ mất lòng bạn. Thương bạn gái chịu khổ, tôi muốn đưa Huyền về ở cùng mình tại căn hộ chung cư mới mua. Lúc đầu Huyền từ chối, nói bố mẹ không thích con gái sống thử trước hôn nhân, nhưng rồi tôi đã thuyết phục được.
Cách đây 3 ngày, Huyền làm việc về muộn, tôi đến chỗ trọ của cô ấy để dọn đồ sang căn hộ chung cư. Lúc tôi chuẩn bị mang đồ đi, bất ngờ Thảo chìa ra một tờ giấy toàn những con số. Cô ấy nói trong suốt 4 năm ở chung, Huyền đã vay tiền nhiều lần, tổng số nợ đã gần 500 triệu đồng, vì Huyền sắp chuyển đi nên mong tôi trả giúp, bởi đó gần như là toàn bộ số tiền mồ hôi nước mắt mà cô ấy tích cóp được.
Thảo bảo đã đòi nợ rất nhiều lần nhưng lần nào Huyền cũng khất cuối tháng, đến ngày lĩnh lương thì nói là tiêu hết rồi. Tôi hỏi Huyền vay làm gì mà nhiều tiền thế, Thảo nói bạn gái tôi mua váy áo, giày dép, túi hàng hiệu và đồ trang sức. “Huyền nói gia đình anh có điều kiện, anh và cô ấy đằng nào cũng lấy nhau, mong anh thu xếp trả giúp vì em cũng đến lúc cần tiền rồi”, Thảo khẩn khoản.
Tôi trách Thảo: “Biết người ta không chịu trả sao em còn tiếp tục cho vay?”. Thảo đáp rằng tính cô ấy cả nể, hai người ở chung với nhau đã 4 năm, mà Huyền lại rất khéo nói, lần nào cũng hứa “vay nốt khoản này thôi rồi trả hết cả thể”. Thảo khóc, năn nỉ tôi trả giúp hoặc tìm cách thuyết phục Huyền trả nợ cho cô ấy, nếu không cô ấy chẳng biết nhờ ai nữa.
Nghe chuyện, tôi rất khó xử với Thảo. Tôi vừa thương vừa ái ngại, áy náy với cô ấy vì mình là bạn trai của Huyền. Nhưng tôi không muốn trả nợ hộ Huyền dù số tiền đó nằm trong khả năng. Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay do hiểu rõ hơn về bản chất của bạn gái. Tôi cảm thấy không thể cưới một người phụ nữ chi tiêu hoang phí, không đàng hoàng trong chuyện tiền bạc và có dấu hiệu lừa lọc bạn bè. Đó là chưa kể Huyền hóa ra là người sống giả tạo, hai mặt, được Thảo giúp cho vay rất nhiều tiền nhưng lại luôn nói xấu bạn với tôi.
Tôi đang băn khoăn không biết có nên nói thẳng với Huyền và chia tay luôn không, khi mà đồ đạc của cô ấy đã chuyển đến căn hộ của tôi phần lớn. Với Thảo, liệu tôi có nên giúp cô ấy một khoản tiền coi như chịu một phần trách nhiệm về Huyền lúc cô ấy đang là người yêu mình? Thật sự tôi cảm thấy mình cũng có lỗi với Thảo.