Tôi khá nhát gái, ngại giao tiếp và ít bạn bè. Mãi năm 22 tuổi tôi mới có mối tình đầu tiên và cho đến tận bây giờ. Thời điểm đó là do Vân - bạn gái tôi chủ động thả thính với tôi trước, rồi dần dần chúng tôi mới thành tôi.
Trái ngược với tôi, Vân bạo dạn, hay cười, hay nói và rất năng động. Chúng tôi trái lệch nhau về tính cách nhưng lại hợp khi yêu. Tôi luôn yêu chiều Vân hết mực còn cô ấy thì luôn mang lại cho tôi cảm giác được yêu, được che chở cho người con gái của mình. Ai nhìn vào cũng bảo không hiểu sao chúng tôi lại yêu và giữ được mối quan hệ này tới tận bây giờ đã là 5 năm rồi.
Suốt năm năm qua, cả hai đứa chưa từng đi quá giới hạn. Tôi tôn trọng Vân, muốn giữ cho em đến lúc kết hôn. Còn Vân em không muốn chuyện đó xảy ra, Vân sợ nhỡ có chia tay em sẽ không được người chồng sau này tôn trọng. Con gái mà, tôi hiểu tâm lý của em, vì người mình yêu chờ bao lâu với tôi không quan trọng. Chúng tôi cứ thể yêu chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn, chông chênh của tuổi trẻ.
Cả hai đứa đều từ quê lên thành phố lập nghiệp, chưa có kinh tế nên chúng tôi đều đi ở trọ. Tôi vẫn ở với cậu em họ, còn Vân đã chuyển ra ngoài một mình 3 năm nay. Dù ở một mình thoải mái nhưng Vân không cho tôi tới nhà em, tôi đưa em về đến cổng nhà trọ chứ chẳng hơn. Cô ấy tâm sự rằng sợ một nam một nữ trong phòng người ta dị nghị.
Yêu nhau trong sáng, không đòi hỏi gì tôi thấy hơi kỳ nhưng đã xác định sau này là vợ chồng nên chẳng sao, đợi lâu một chút càng trân quý người bạn gái của mình. Cả hai đứa tôi cũng tính sang năm Vân được tuổi thì sẽ cưới, như vậy sẽ tốt hơn. Tìm hiểu, yêu thế là đủ rồi, cả hai không còn trẻ để chơi bời, độc thân nữa.
Suốt 5 năm chưa biết phòng bạn gái thế nào, vậy mà hôm kia tôi và Vân đi sinh nhật người bạn, tôi say quá. Về nhà quá muộn lại không đủ tỉnh táo nên Vân không còn cách nào khác cho tôi về ở tạm nhà em. Ở chung nhà nhưng Vân nằm trên giường còn tôi thì nằm dưới đất, cả hai giữ khoảng cách để tránh điều không may xảy ra.
Gần sáng tỉnh rượu, khát nước tôi lờ mờ tỉnh dậy. Mở đèn điện thoại đi tìm kính cận đeo tôi vô tình lia đèn điện thoại vào gầm giường Vân. Trời đất ơi, gầm giường của em bẩn khủng khiếp, hàng tỉ thứ rác em ấn hết vào đó, những hộp cơm nhựa xốp, quần áo, túi bóng… có đủ cả. Chưa dừng lại ở đó, nhà vệ sinh khép kín của em khiến tôi ói không dám ói vì nó quá bẩn, rác, bồn cầu đều rất đáng sợ.
Nhìn cô người yêu ngủ ngon lành trên giường tôi thấy rùng mình khiếp sợ, bình thường ra ngoài em ăn mặc đẹp đẽ, nước hoa thơm phức, vậy mà nhà lại bẩn thế này. Em sống độc thân đã vô ý thức, lười, bẩn như thế liệu làm vợ, làm mẹ sẽ chăm sóc gia đình ra sao đây. Nghĩ thôi tôi đã không dám tưởng tượng rồi.
Rời khỏi nhà Vân, ngay sáng hôm sau tôi lấy lý do bận để tránh mặt cô ấy. Tôi liên tục nghĩ đến việc chia tay nhưng lại tiếc tình cảm 5 năm qua của mình, nhưng giờ để Vân làm vợ tôi, tôi nghĩ cô ấy không xứng.