Tôi vào viện chăm bố, chị chồng lôi lại cấm đi, bố chồng nói 1 câu

Google News

Hôm qua con gái đã đỡ rồi nên tôi xin nghỉ làm rồi bảo với chồng sẽ vào viện với ông vài hôm. Anh ở nhà với con, con bé đã 3 tuổi cũng tự lập và cứng cáp rồi.

Vợ chồng tôi kết hôn 4 năm nay, đã sinh được một bé gái. Từ sau đám cưới chúng tôi vẫn sống chung với bố chồng. Mẹ chồng mất rồi, sức khỏe ông vẫn tốt nên thường tham gia hội các cụ đi đây đi đó cho khuây khỏa, rất hay vắng nhà.

Chị chồng tôi hai tháng trước đưa con về nhà sống do cãi nhau ly thân với chồng, hiện tại đang làm thủ tục ly hôn. Nhà cửa rộng rãi, tôi cũng vui vẻ không có ý kiến gì. Mà nói thẳng ra căn nhà này là của bố chồng, về lý mà nói thì tôi cũng không được quyền lên tiếng.

Kể với chồng, anh cũng thương vợ nhưng bảo thôi cố nhịn thêm một thời gian. (Ảnh minh họa)

Song nói thật ở chung với chị chồng rất khó chịu và bức bí. Chị ấy vin vào cái danh phận “chị gái chồng” để bắt bẻ tôi từng tí một. Tiền ăn tiêu thì không góp, tôi không đòi vì biết chị ấy cũng khó khăn. Nhưng vợ chồng tôi đã bao hết ăn tiêu của mẹ con chị ấy mà chị chồng cũng chẳng biết điều chia sẻ việc nhà với tôi. Đằng này còn bày ra cho tôi dọn, nhiều lúc thì vứt con ở nhà để tôi trông cả hai đứa trẻ với đủ thứ công việc, còn chị ấy tung tẩy đi chơi.

Kể với chồng, anh cũng thương vợ nhưng bảo thôi cố nhịn thêm một thời gian. Chị ấy cũng không ở hẳn đây đâu. Tôi hiểu chồng đứng ở giữa cũng khó xử, không muốn tình cảm gia đình bị rạn nứt nên tôi đành cố nhịn theo lời anh nói.

Bình thường chị ấy can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi chẳng nói, bây giờ còn cấm không cho tôi về chăm bố đẻ! Tôi bực lắm rồi, quyết định phải làm ra ngô ra khoai với chị chồng.

Không tin nổi khi tôi xách túi đồ đi ra sân thì chị chồng lao vụt ra giằng lại rồi quát xơi xơi. (Ảnh minh họa)

Ai ngờ chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói ở trong nhà cất lên khiến tôi và cả chị chồng phải khựng người lại:

“Mày nói như thế mà nghe được à con? Vậy ý mày là mai sau bố có ốm nằm liệt ở đấy thì mày cũng không về chăm vì cần lo chuyện nhà chồng đúng không? Nếu con gái lớn rồi không còn cần quan tâm đến bố mẹ đẻ nữa thì mày về đây làm gì, ra ngoài mà tự lo cho bản thân đi!

Bố không ngờ mày lại là người như thế, hay mày cố tình bắt nạt em nó? Hãy tự nhìn lại bản thân và thay đổi suy nghĩ, cách sống đi nhé. Mấy ngày hôm nay em nó đi vắng, mày phải quán xuyến mọi việc trong nhà và hai đứa trẻ. Nếu không làm được thì ra ngoài tự lập đi, đừng ở đây làm phiền chúng nó!”.

Giọng nói của bố chồng đủng đỉnh nhưng từng lời ông thốt ra thì đanh thép và nghiêm khắc khiến chị chồng sợ run người, còn tôi vừa cảm động lại biết ơn. Ông lên tiếng khiến chị chồng sợ một phép, không dám cãi lại nửa lời.

Bình thường mối quan hệ giữa tôi với bố chồng khá lạnh nhạt, không thân thiết gì mấy. Tôi cư xử với ông khách sáo gọi là tròn lễ nghĩa mà thôi. Cứ nghĩ ông thờ ơ chẳng để tâm tới con cháu. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình có một người bố chồng tốt.

Theo Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)