Cả hai vợ chồng tôi cùng làm trong cơ quan nhà nước, kinh tế cũng thuộc diện khá giả. Chúng tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất. Dù muốn sinh thêm một đứa nữa cho con có anh em nhưng không thể vì tôi đã bị cắt hai buồng trứng. Mọi sự chăm bẵm, hi vọng và niềm tự hào của vợ chồng tôi dồn cả vào cậu con trai này.
Dù được cưng chiều từ nhỏ nhưng con trai tôi lớn lên chăm ngoan, học giỏi. Ra trường, con trai tôi lựa chọn lối đi riêng của mình. Không theo ngành của bố mẹ, con trai tôi đứng ra kinh doanh riêng. Vợ chồng tôi luôn tôn trọng con nên để con được phát triển sở thích của mình. Với sự nhạy bén, thông minh, con trai tôi khá thành công với công ty riêng.
Chúng tôi rất an tâm về con. Duy chỉ có một điều mà vợ chồng tôi lo lắng là chuyện lấy vợ của con trai. Năm con tôi 30 tuổi vẫn chưa thấy dẫn một cô gái nào về ra mắt. Tôi biết thời của con, con trai ngoài 30 tuổi lập gia đình cũng là chuyện bình thường. Ở cơ quan tôi cũng có đứa gần 40 tuổi mới chịu lấy vợ. Thế nhưng, nhà tôi ít người, chúng tôi cũng không còn ít tuổi nên chỉ mong có cháu ẵm bồng.
Vậy mà lần nào tôi có hỏi cũng nói "Bố mẹ cứ bình tĩnh" rồi lảng tránh. Công việc bận rộn cứ cuốn đi, năm nay 35 tuổi rồi mà con trai tôi mãi cũng chẳng chịu xi nhê việc lập gia đình. Tôi sợ con càng lớn tuổi sẽ khó tính hơn, con gái sẽ càng không để ý đến nên càng lo.
Những lần giục con lấy vợ của vợ chồng tôi càng dầy hơn. Gần đây, sau tiệc sinh nhật của tôi, tôi lại tỉ tê nói chuyện vợ con của con trai thì không ngờ con nói: "Con cũng đã dự định nói chuyện với bố mẹ nhưng chưa có dịp nói. Con muốn có một thằng con trai để sau nối nghiệp của con nên con đã quyết định sẽ thuê đẻ mẹ ạ".
Tôi không hiểu sao lại là thuê đẻ mà không lấy một cô vợ cho đàng hoàng. Thấy tôi vẫn còn đang lơ mơ về chuyện này, con nói thêm: "Phụ nữ tốt như mẹ giờ hiếm mẹ ạ. Con cũng đã tìm hiểu mấy cô rồi mà cô nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền của con, liệu có thực sự yêu con, lấy về có hạnh phúc".
Khi đó, tôi cũng chỉ nghĩ là con trai chưa tìm được người ưng ý nên mới nói vậy. Sau đó, để thúc đẩy việc lập gia đình của con, tôi quyết định tự đi tìm "con dâu" và khi ưng ý sẽ mang về giới thiệu cho con. Bẵng đi cũng một năm, chưa kịp tìm được cô nào cho con, con trai tôi lại đột ngột thông báo là dẫn cháu đích tôn về nhà. Đồng thời thông báo là thuê thêm người giúp việc để cho mẹ đỡ vất vả trong việc chăm cháu.
Vợ chồng tôi cứ nghĩ con nói đùa. Nào ngờ hôm sau, vợ chồng tôi sững người khi con trai ẵm về một đứa trẻ thật và đủ thứ chuẩn bị sẵn nào là quần áo, tã bỉm, nôi... Đúng là vợ chồng tôi từ lâu đã mong có cháu nội bế, nhưng điều này như một cú sốc lớn. Và trước đó đã nghe con nói về từ thuê đẻ, nhưng vợ chồng cũng chưa hiểu thực hư ra sao. Hóa ra, con trai tôi quyết định làm "single dad". Nó đã thuê người mang thai và đặt phôi trai. Đứa trẻ chào đời khỏe mạnh được 3,3kg.
Lâu nay tôi vẫn chỉ nghe đến việc chị em vẫn muốn có con dù không muốn gá nghĩa cuộc đời với một người chồng nào đó. Còn nam thanh niên không muốn lấy vợ, không muốn ràng buộc cả đời với người phụ nữ nào đó mà tha thiết có con, đứa con huyết thống của mình với việc "thuê đẻ" thì thực sự chưa từng biết. Vậy mà đó lại là cú sốc lớn mà vợ chồng tôi đang phải trải qua.
Nhìn đứa trẻ mà lòng tôi hỗn độn đủ lo nghĩ. Một đứa trẻ sinh ra không có mẹ, chăm sóc nuôi dạy đứa trẻ này sẽ ra sao?. Nó sẽ thiệt thòi thế nào khi không có mẹ và bố lại đi suốt thế?. Dù bố có kinh tế đến mấy liệu có bù đắp nổi tình cảm cho nó không. Và rồi khi lớn lên nếu biết rằng mình là một "đứa trẻ ống nghiệm" liệu có hạnh phúc?. Những câu hỏi ngổn ngang trong lòng khiến tôi càng thấy quyết định làm "single dad" của con trai mình thật thiển cận.