Bắt đầu cuộc sống ở thành phố, mẹ và tôi thực sự bị choáng ngợp bởi những tòa nhà cao tầng, những chiếc thang máy hiện đại khác xa với vùng quê hẻo lánh trước đó.
May mắn, với lực học tốt nên tôi được một trường cấp 3 nhận vào học, sau còn liên tục giành được học bổng. Trong khi đó hằng ngày bố tôi đi bán trà đá còn mẹ tôi xin được chân bán rau ngoài chợ đầu mối.
Là con gái duy nhất nên tôi biết mình là tất cả những hy vọng lớn lao của bố mẹ. Bố nói cuộc đời bố khổ rồi, giờ bố mẹ cố gắng hết sức để lo cho tôi học hành, mong tôi đỗ vào một trường đại học danh giá sau đó mới thoát khỏi kiếp đói nghèo.
Nói thêm một chút về tôi, do xuất thân từ vùng núi cao hẻo lánh nên tôi thừa hưởng đầy đủ nét đẹp của những cô gái vùng sơn cước. Tôi sở hữu nước da trắng, đôi mắt to tròn cùng với sự khiêm tốn nên ai gặp cũng đều tỏ ra rất quý mến tôi.
Với nỗ lực bao năm, cuối cùng tôi cũng đỗ thủ khoa vào một trường đại học danh giá trước sự vui mừng của bố mẹ. Bố luôn dặn tôi cuộc đời nhiều cám dỗ nên đến môi trường mới tôi phải có bản lĩnh hơn.
Vốn có khiếu âm nhạc nên lên đại học tôi quen được một cô giáo dạy đàn. Quý mến tài năng của tôi nên chiều nào tan học tôi cũng qua chỗ cô học thêm. Thấm thoắt một năm sau, khi ấy cô giáo tổ chức buổi hòa nhạc có mời rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà tôi thì chưa bao giờ được tham gia những buổi như thế.
Vậy là sau lời mời của cô giáo tôi sung sướng nhận lời và đóng góp một bản nhạc trong đêm hòa nhạc ấy. Ai biết được đêm ấy lại chính là đêm định mệnh của cuộc đời tôi.
Kết thúc tiết mục của mình, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn tan cũng đủ làm tôi thấy sung sướng và hạnh phúc nhường nào. Khi tôi ra về thì trời đổ mưa nên đứng tạm dưới mái hiên chờ mưa ngớt.
Đúng lúc ấy thì chiếc ô tô của Quý đỗ trước mặt tôi. Anh nói rất ấn tượng với tiết mục của tôi và đề nghị được đưa tôi về. Đương nhiên, trước một người lạ tôi sẽ không bao giờ nhận lời.
Thế nhưng nhìn cây đàn mà cô giáo cho mượn tôi sợ nó bị ướt nên mạo muội đề nghị Quý cho cây đàn lên xe còn tôi sẽ đi bộ về. Quý vui vẻ đồng ý, nhưng đi một đoạn thì bàn chân tôi đau rát vì giày cao gót nên cuối cùng vẫn là lên xe của anh ta.
Sau ngày hôm ấy chúng tôi chính thức làm quen với nhau. Quý hơn tôi 12 tuổi là một người kinh doanh sành sỏi trong giới có tiền, anh hay đến những nhà hàng sang trọng, những buổi hòa nhạc để thưởng thức hương vị của cuộc sống.
Tất nhiên, sau khi thân với nhau hơn Quý thường xuyên đến cổng trường đại học đón tôi, đưa tôi đi ăn những món đắt tiền, thậm chí còn đặt vé cho tôi đi du lịch. Tất nhiên, trong những lần chúng tôi đi chơi chung anh rất tôn trọng tôi và không đòi hỏi gì, anh còn chủ động giới thiệu tôi với bạn bè của anh.
Yêu nhau được hơn một năm, tức là lúc ấy tôi đang học năm thứ 3 đại học thì Quý bất ngờ cầu hôn. Được làm vợ Quý tất nhiên không phải chỉ là ước mơ của mình tôi mà của bất kỳ người con gái nào vì anh có tất cả những gì mà phụ nữ muốn ở người đàn ông.
Đồng ý lời cầu hôn, đêm đó tôi tình nguyện hiến dâng tất cả cho Quý vì nghĩ rằng trước sau gì cũng là vợ anh. Quý cũng thường xuyên đến nhà tôi chơi và còn đề nghị mua tặng bố mẹ tôi một căn chung cư nhỏ làm cả nhà tôi ai cũng sung sướng vì tôi gặp được người đàn ông tuyệt vời.
Thế nhưng, ngày tháng hạnh phúc trôi qua chóng vánh, trong một lần đi ăn trưa cùng bạn tôi phát hiện Quý tay trong tay với người phụ nữ khác, họ còn bế một đứa nhỏ.
Đau khổ hơn khi tôi phát hiện thì ra trước giờ tất cả chỉ là vở kịch của anh ta. Sự thật là Quý đã có vợ con, vợ anh ta cũng là dân kinh doanh.
Khi tôi tìm đến nhà Quý, vợ anh ta không quá bất ngờ, thậm chí hỏi tôi có thai chưa. Hóa ra, bao năm nay chị ấy quá quen với việc chồng mình đi cặp bồ bên ngoài và bị những cô gái khác tìm đến bắt vạ.
Nếu biết sự thật này chắc bố mẹ tôi không chịu nổi mất, tôi nên làm gì bây giờ?