Nhà tôi có hai anh em, tôi thì đang học, còn anh trai sống trên thành phố. Anh chị đều làm nhân viên công ty, lương tháng nghe nói cao lắm, tháng nào anh cũng gửi biếu bố mẹ tôi 7 triệu và cho tôi 4 triệu đồng ăn học.
Anh chị mới cưới nhau đã mua được ngôi nhà rộng rãi, mỗi khi bố mẹ hay anh em nội ngoại có việc ra thành phố đều ở nhà anh ấy. Vợ chồng anh chị sống rất thoáng và luôn giúp đỡ mọi người.
Chị dâu sinh con thứ hai được 4 tháng thì bất ngờ anh trai gọi điện về nói là vợ muốn ly dị. Cả nhà tôi sốc vô cùng, anh chị hạnh phúc là thế sao lại muốn chia tay? Bố mẹ tôi hỏi nguyên nhân nhưng anh trai nhất định không chịu nói. Lúc đó cả nhà tôi đều cho rằng chị dâu ngoại tình làm cho gia đình tan vỡ. Bởi chị dâu khá đẹp và biết cách ăn nói không thiếu đàn ông thích.
Bố mẹ tôi quyết định ra thành phố làm công tác hòa giải, với mong muốn hàn gắn cuộc hôn nhân bế tắc của anh chị. Khi có mặt cả nhà, mẹ tôi hỏi nguyên nhân anh chị muốn ly hôn là gì? Bố mẹ thay nhau hỏi nhưng không ai trả lời, chị dâu ôm mặt khóc, còn anh trai im lặng không chịu hé nửa lời.
Mẹ tôi tự suy luận hỏi có phải anh trai tôi phản bội vợ con không? Đến lúc này anh mới rối rít khẳng định không có chuyện đó. Anh bảo quá mệt mỏi người vợ keo kiệt bủn xỉn, tiền anh ấy làm ra mà chị dâu muốn quản hết. Cho bố mẹ và em gái vài đồng mà càu nhàu suốt tháng.
Nghe đến đây mẹ tôi buột miệng hỏi số tiền anh trai kiếm mỗi tháng được bao nhiêu? Anh tôi nói mỗi tháng kiếm được 20 triệu đồng, đưa cho chị dâu 5 triệu, còn lại gửi về gia đình và chi tiêu. Nghe đến đây mẹ tôi tức giận đến nỗi ứa nước mắt: "Mẹ tưởng mỗi tháng con kiếm được 50 triệu đồng? Ai ngờ cả tháng làm được mấy đồng, con gửi về gia đình cho bố mẹ, còn vợ con sống bằng gì hả?".
Chị dâu sụt sịt kể ngôi nhà đang ở là nhà đi thuê, hai vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm rồi, thế mà giờ chẳng có đồng tiết kiệm nào. Anh trai tôi rất hào phóng, nhà đi thuê mà đi đâu cũng khoe là nhà mua.
Bố mẹ tôi bảo từ tháng sau anh tôi không được gửi tiền về nữa, để số tiền đó lo cho vợ con. Nhưng chị dâu nói chịu đựng hơn 10 năm là quá đủ rồi, không muốn nhìn thấy mặt anh tôi thêm nữa.
Nhìn anh chị cãi nhau, không ai chịu ai mà bố mẹ tôi bất lực. Tôi thật không biết khuyên anh chị thế nào nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?