Phải thừa nhận một điều ngay từ đầu là tôi không được ông trời ưu ái về nhan sắc. Sớm nhận biết điều đó nên tôi luôn cố gắng hết mình trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng để tăng giá trị bản thân, khiến cho người đời không thể chê bôi được.
Vì nhan sắc thua kém nên cho đến tận năm 28 tuổi tôi vẫn chưa được chàng trai nào nhòm ngó dù trước đó tôi cũng tấn công vài chàng trai mình thích nhưng đều thất bại.
Nhiều người đánh giá tôi có năng lực trong việc kinh doanh. Tôi vừa đi làm ở công ty vừa có cửa hàng riêng, khả năng kinh tế của tôi khá tốt, chưa kể gia thế của tôi cũng chẳng hề tệ nhưng tôi chưa từng kể chuyện đó với ai vì muốn đàn ông đến với tôi vì sự chân thành chứ không phải vì của cải của gia đình tôi. Xét về mặt tự lập thì tất nhiên tôi hơn đứt những cô nàng xinh đẹp chỉ thích dựa vào đàn ông mà sống.
Giữa lúc tôi đang loay hoay với việc tìm một người bạn đàn ông làm bến đỗ cho mình thì Thắng xuất hiện. Anh cũng là một chàng trai bình thường, ngày đi làm ở công ty, tối đi chơi với bè bạn, anh cũng không có quá nhiều tham vọng.
Tuy nhiên, khi gần như tất cả đàn ông quay lưng với tôi thì Thắng lại trân trọng, chủ động theo đuổi và tỏ tình với tôi.
Yêu nhau được gần nửa năm, vốn dĩ tôi không muốn bàn chuyện cưới xin sớm vì chưa thực sự muốn ràng buộc. Thắng hiểu tôi nên anh cũng chiều ý tôi dù năm nay anh cũng đã 32 tuổi.
|
Ảnh minh họa |
Thế rồi mọi kế hoạch đều phải thay đổi khi tôi phát hiện mình có bầu trong chuyến hai đứa đi xuyên Việt. Lúc này chúng tôi đành quyết định đưa nhau về hai gia đình ra mắt và bàn chuyện đám cưới.
Vậy nhưng lạ là thái độ Thắng rất thờ ơ, dường như anh không muốn có đám cưới này còn tôi thì không thể bỏ cái thai nên dù thái độ anh thế nào tôi vẫn chủ động mọi thứ, ép anh cưới bằng được, anh phải có trách nhiệm với mẹ con tôi.
Về nhà Thắng, gương mặt anh buồn trông thấy còn mẹ và em gái anh cũng không nhiệt tình với tôi cho lắm. Sau bữa cơm tôi còn nghe mẹ và em chồng tương lai thì thầm: “Vừa lùn lại vừa xấu thế này chắc chắn nó giăng bẫy lừa anh mày rồi, thực tình mẹ không muốn có đứa con dâu thế này, nhan sắc đã thua người, của cải lại cũng chẳng có gì trong khi anh trai mày đẹp trai ngời ngời”…
Những ngày sau đó tôi gọi điện nhắn tin Thắng cũng không trả lời, bố mẹ anh cũng không đả động đến việc cưới xin. Đáng lẽ lúc này Thắng phải ở bên chăm sóc và động viên tôi mới đúng chứ?
Liên lạc với người yêu không được, tôi nhắn tin cho anh về việc hủy đám cưới, coi như anh không có đứa con này rồi cắt đứt mọi liên lạc với Thắng.
Tôi nhờ bố mẹ tìm cho một căn nhà và nhanh chóng mua ngay. Tôi cũng thuê người tổ chức đám cưới giả để bạn bè, hàng xóm không thể chê cười bố mẹ tôi. Tôi muốn đám cưới vẫn diễn ra như kế hoạch và tôi danh chính ngôn thuận đi lấy chồng chứ không mang tiếng chửa hoang. Cũng may, bố mẹ tôi rất ủng hộ chuyện này…
Còn gần 1 tháng nữa là đến ngày lành tháng tốt thì Thắng đột nhiên xuất hiện khóc lóc xin lỗi và nói muốn làm đám cưới với tôi. Tôi cũng nói rõ là đám cưới của mình đã có chú rể nhưng anh lại mang quyền làm bố ra khiến tôi xao lòng.
Rồi bố mẹ anh lại đến tận nhà bố mẹ tôi xin lỗi và xin cưới tôi bằng được. Tôi có nên đồng ý lấy Thắng nữa không?