Cả 2 tháng nay, Hiếu công khai qua lại với bồ. Ngang nhiên liên lạc, chuyện trò và hẹn hò gặp nhau trước mặt vợ. Mà Lan - vợ Hiếu, cũng ngầm chấp nhận chuyện đó.
Từ nửa năm trước, Lan phát hiện Hiếu cặp bồ. Ban đầu Hiếu chối, đàn ông mà, còn chối tới khi nào không giấu được nữa mới thôi. Khi Lan đưa bằng chứng xác thực ra, Hiếu nhận, rồi lớn giọng nói đã có tình cảm với cô ta. Hiếu không muốn bỏ ai cả, muốn một bên vợ một bên bồ.
Lan khóc hết nước mắt, lòng quặn đau từng cơn. Nhưng sự đau đớn tận tâm can của cô chẳng đáng một xu trong mắt Hiếu. Anh ta vẫn khăng khăng không bỏ bồ, cũng không muốn bỏ vợ. Sau những tổn thương tận cùng, Lan đã lạnh lòng. Cô biết, mình không thể sống với người đàn ông như thế cả đời. Song hiện tại, cô sẽ không ly hôn.
Lan nói chuyện với Hiếu, tuyên bố thuận theo ý chồng nhưng Hiếu không được bỏ bê cô và con, thậm chí phải quan tâm cô hơn bởi cô là "chính thất". Khỏi phải nói, Hiếu mừng vui thế nào. "Vì em còn quá yêu anh nên em mới chấp nhận điều đó, anh hiểu không?", Lan nghẹn ngào bày tỏ với Hiếu.
Chính bởi sự "biết điều, bao dung và tình yêu chân thành" ấy của Lan mà Hiếu trở nên rộng rãi với cô hơn hẳn. Thực lòng Hiếu không muốn bỏ vợ cưới bồ, có chăng chỉ là cơi nới thêm mà thôi. Lan hiền lành, hiểu biết, không mắc lỗi gì sai, là người vợ tốt. Tội gì anh ta phải bỏ vợ nâng bồ lên chức chứ?
Sau khi đạt được thống nhất chung ấy, Hiếu không còn e dè gì trước mặt Lan nữa, thoải mái liên lạc qua lại với bồ. Lan nhìn tất cả trong mắt, im lặng không phản ứng gì, thi thoảng còn đá đưa hỏi thăm bồ Hiếu vài câu ra chiều quan tâm lắm đến "tỉ muội" chung chồng ấy. Hiếu càng được đà hớn hở ra mặt.
|
Ảnh minh họa. |
Vì đã thống nhất Hiếu phải dành phần hơn cho "chính thất", nên Lan bắt đầu bảo Hiếu đưa nhiều tiền hơn cho mình, tiền lương của cô thì để dành tiết kiệm. "Em phải chịu khó sắm sửa, làm đẹp chứ, không lại thua kém phòng nhì của anh thì chết!", Lan cười tủm tỉm. Khoản nợ do mua chung cư còn lại, Lan cũng để mặc Hiếu trả 1 mình, cô không góp xu nào hết. Không như trước đây, cô luôn coi đó cũng có phần trách nhiệm của mình.
Hôm nay kỉ niệm 5 năm ngày cưới, Hiếu vô cùng lãng mạn, đặt một bàn tiệc ở nhà hàng đưa vợ con đi ăn. Trước lúc đi, bồ của Hiếu gọi đến, có vẻ muốn anh ta tới, song Hiếu từ chối. Hai người cãi nhau to tiếng, không rõ cô nàng kia nói gì mà Hiếu tức giận đập tan cả điện thoại.
Lan ngồi gần, liếc mắt nhìn sang chả nhíu mày lấy một cái. Sau đó cô cũng tự thấy giật mình với chính bản thân. Không ngờ chứng kiến cảnh đó mà cô vẫn có thể bình thản như không. Ai nói đàn bà là chúa nặng lòng? Một khi họ đã hết tình, khi họ đã vượt qua tận cùng đớn đau, thì họ sẽ thờ ơ hơn bao giờ hết.
Lan đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi han Hiếu vài câu, rồi cúi người nhặt lại điện thoại đã rời thành mấy mảnh giúp anh ta. Trong lòng nghĩ thầm, khi nào Hiếu trả hết nợ căn nhà này, để ra tòa cô và con nghiễm nhiên có 1 nửa. Khi nào cô tích được kha khá tiền để chuẩn bị cho cuộc sống mới của 2 mẹ con, cũng sẽ là lúc cô vứt đơn ly hôn vào mặt Hiếu. Bằng chứng ngoại tình của Hiếu cô có quá nhiều tới mức chả buồn thu thập nữa rồi, vì Hiếu công khai hết với vợ mà. Đàn ông nhiều khi cũng ảo tưởng khủng khiếp, tin rằng vợ mình vẫn có thể dang tay đón mình về sau những tổn thương sâu sắc họ đã gây ra cho vợ mình ư?