Tôi kết hôn đã được 3 năm. Trước đó và thậm chí là những tháng đầu sau khi lấy vợ, tôi hoàn toàn không có tình cảm với cô ấy. Vợ tôi là người thích tôi trước. Thời điểm đó, tôi đang tìm hiểu một cô gái khác, nhưng vì bản tính tham lam nên đã cùng lúc qua lại với cả hai người.
So với người vợ hiện tại, tôi thật lòng thích cô gái kia hơn. Tôi chỉ lợi dụng tình cảm của vợ dành cho mình để thỏa mãn nhu cầu thân xác mà thôi.
Nào ngờ, tôi lại khiến vợ mình có thai, cuối cùng đành phải miễn cưỡng kết hôn để chịu trách nhiệm với đứa bé. Kết hôn xong, tôi đâm ra ghét bỏ vợ mình và lúc nào cũng thường trực cảm giác uất ức như đã bị gài bẫy.
Tôi hờ hững với vợ dù cái thai ngày một lớn dần. Tôi đắm chìm với những cuộc tình chóng vánh bên ngoài, nhiều đêm còn không thèm về nhà, mà có về cũng chẳng buồn nhìn lấy vợ một cái. Tôi vốn dĩ đâu thích vợ mình, vậy mà giờ lại phải về sống với nhau như vợ như chồng. Đúng là ông trời thật biết trêu ngươi.
|
Ảnh minh họa. |
Khi mang thai đến tháng thứ tư, vợ tôi không may ngã cầu thang và bị sảy thai. Tối hôm ấy, vợ đã gọi cho tôi nhưng tôi đã không nghe máy. Bởi tôi còn đang bận ngoại tình với những cô nàng trẻ đẹp khác, tôi đâu thể để người vợ đáng ghét ấy phá hỏng cuộc vui của mình.
Sau khi đứa bé không còn, tôi chủ động đề nghị li hôn. Tôi biết mình là kẻ ác độc, nhưng đây là lúc thích hợp để tôi có cơ hội giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này.
Thế nhưng, dù đã biết sự thật chồng ngoại tình đúng hôm bị sảy thai ấy nhưng vợ tôi vẫn kiên quyết không kí vào tờ giấy li hôn, thậm chí cô ấy còn làm ra những chuyện khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Bất chấp sự từ chối phũ phàng từ tôi, cô ấy dậy từ sớm tinh mơ và chuẩn bị bữa sáng tươm tất, cẩn thận ủi quần áo một cách phẳng phiu, dịu dàng đỡ tôi về phòng mỗi lần say khướt, nhẫn nhịn giặt sạch vết son sau những lần tôi đi ngoại tình…
Nhiều khi tôi thấy khó hiểu vô cùng, lẽ ra cô ấy phải hận tôi mới phải. Vì nếu tối hôm đó tôi không lăng nhăng bên ngoài, nếu tôi chịu bắt máy thì có lẽ cái thai vẫn giữ được cho đến bây giờ.
Tôi dần bị những cử chị quan tâm của vợ làm cho cảm động. Tôi chịu khó về nhà và nhận ra mình đã sai lầm đến thế nào. Những cô gái từng qua lại với tôi, nào có ai chịu về nhà làm cơm cho tôi mỗi bữa, nào có ai muốn cặm cụi lau nhà, giặt quần áo cho tôi mỗi ngày. Tôi bỗng thèm khát và mong muốn có một mái ấm thực sự. Công việc khiến tôi mệt nhoài và không còn sức lực, nhưng chỉ cần về nhà, tôi lại được vợ ân cần chăm sóc. Tôi nhận ra vợ mình quý giá đến nhường nào.
Tôi bắt đầu cố gắng hâm nóng lại cuộc hôn nhân bằng những chuyến đi chơi riêng của hai vợ chồng, hay thi thoảng là những món quà bất ngờ trong các dịp đặc biệt. Mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn nữa khi tôi biết tin vợ mình có thai. Tôi lâng lâng trong hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng được làm bố rồi.
Tuy nhiên, không lâu sau, vợ tôi lẳng lặng dọn đồ và đề nghị li hôn. Tôi hoàn toàn bất ngờ. Đang yên đang lành, tại sao cô ấy lại làm như thế chứ? Trước khuôn mặt ngỡ ngàng của tôi, cô ấy cười nhẹ đầy ẩn ý.
"Chắc anh sẽ thấy suy sụp lắm nếu tôi ra đi vào thời điểm này. Nhưng tất cả đều có lí do của nó cả đấy. Bấy lâu nay tôi dù hận nhưng luôn tự nhủ phải đối xử tốt với anh, để rồi đến ngày anh không thể sống thiếu tôi thì tôi sẽ ruồng bỏ, như cái hôm anh vui vẻ bên người con gái khác trong khi tôi thì đau đớn, khóc cạn nước mắt vì mất con. Tôi muốn trả thù anh, tôi muốn anh phải cảm thấy đau khổ như tôi đã cắn răng chịu đựng suốt thời gian qua.
Hãy đi mà tìm người nào có thể chấp nhận được quá khứ đáng ghê tởm của anh mà tiếp tục sống cho thật tốt. Tôi sẽ nuôi dưỡng đứa bé này một mình, và tuyệt đối sẽ không để anh có cơ hội được gặp lại nó nữa".
|
Ảnh minh họa. |
Tôi chết lặng trước từng câu từng chữ của vợ. Bấy lâu nay, những khoảnh khắc ngọt ngào kia hóa ra chỉ là giả tạo, là dối trá. Vợ tôi khiến tôi cảm thấy có lỗi vì đi ngoại tình, rồi lại cao thượng tha thứ, hết lần này đến lần khác cho tôi cơ hội để hàn gắn tình cảm. Để đến khi tôi khao khát được trở thành người đàn ông tốt, đến khi tôi hạnh phúc đếm ngược từng ngày đợi con chào đời thì lại bị cô ấy ruồng bỏ.
Nhìn lại căn nhà từng đầy ắp tiếng cười, tôi tuyệt vọng chìm trong men rượu, nhiều ngày tự nhốt mình trong phòng. Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm năm xưa, còn vợ, còn con, làm sao thì mới có thể níu kéo và cầu xin sự tha thứ?