“Lấy chồng, ban đầu, anh ấy cũng khỏe mạnh bình thường. Hai vợ chồng cưới nhau xong, nhà nội rất nghèo, nên khi ra ở riêng, chúng tôi hoàn toàn tự lập từ hai bàn tay trắng”, T. kể.
Chồng cày vợ cấy. Suốt 5 năm đầu, dù túng thiếu và cơ cực, nhưng hai vợ chồng vẫn đồng cam cộng khổ. T. lần lượt sinh 2 đứa con trai. Sau mỗi mùa gặt, T. lại vác cuốc lên đồi khai hoang, trồng chè để sau thu hoạch bán cho các hộ chế biến trà ở Nông trường chè gần nhà.
|
Đồi chè luôn ám ảnh tâm trí của T. khi nhắc lại việc mình đã ngoại tình cách đây hơn 10 năm (ảnh: minh họa) |
Liên tục đổ mồ hôi với nhiều tháng trời khai hoang trên đồi, T và chồng đã tạo được một vườn ươm chè rộng tầm 2ha. Dẫu vất vả thật, nhưng, hai vợ chồng T thầm nghĩ, vườn chè là kế sinh nhai lâu dài, để sau có thu nhập thêm mà cho con đi học.
Nhưng, sống với nhau đến năm thứ 6, chồng của T bỗng đổ bệnh. Cột sống đau nhức. Bán cặp bò được hơn 10 triệu, đi vay mượn thêm, T. đưa chồng ra Hà Nội điều trị. Hơn 1 tháng nằm điều trị tại một bệnh viện lớn, chồng của T. chỉ đỡ hơn, không thể khỏi.
Rồi tiền hết, hai vợ chồng dắt nhau về quê. Thấy sức khỏe của chồng không làm được việc nặng, T. lặng lẽ làm lụng, nắng hay mưa cũng thường xuyên ở ngoài đồng, ngoài đồi. T. cũng không oán trách gì số phận. Chỉ biết thương chồng, thương con mà cố gắng lao động.
Bệnh đau cột sống của chồng ngày càng nặng. Có một đợt, chồng T. nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự giúp đỡ của vợ. T. thấy chồng ngày một gầy, dáng đi không thể thẳng bình thường được, mà phải đi còng lưng còng cổ, lê từng bước.
Trong suy nghĩ của T. lúc ấy là vừa thương chồng, vừa xót xa cho phận mình. Người đàn ông sống ở quà đồi đối diện, thấy hoàn cảnh của vợ chồng nhà T. như thế, thỉnh thoảng có sang chơi, động viên. Nếu có việc gì nặng nhọc, cần sức dài vai rộng của đàn ông, anh đều vui vẻ làm giúp.
Một lần, T. hái được mấy tạ chè tươi, lại gặp cảnh trời sắp đổ cơn mưa giông, đành đứng trên đồi gọi người đàn ông hàng xóm, sang bê từ trên đồi vào nhà. Người đàn ông đó, nhanh chân và khỏe mạnh, liền vác cả mấy tạ chè tươi, kịp chạy mưa giúp T.
|
Ảnh minh họa. |
Và những lần sau đó, cứ việc nặng, T. “quen miệng’ gọi người đàn ông đó sang giúp. Lửa gần rơm lâu ngày dễ bén. Trên đồi chè xanh mướt mát, T. đã bao lần ngã vào vòng tay ân ái với người đàn ông kia. Mặc nhiên, T. nghĩ rằng, chồng nằm một chỗ ở trong nhà, làm sao mà phát hiện được.
Khi đã “quen mùi’ với người đàn ông kia, T. sắm thêm quần áo mới, ăn mặc tươm tất, không xuề xòa như xưa. Chồng của T. khi chưa biết chuyện, vẫn thường trêu vợ: “Dạo này biết diện thế cơ à?”.
Nhưng, vào một đêm trăng sáng lờ mờ, chính T. khi đã bắt tín hiệu “tắc kè” của hàng xóm, đã lẻn ra khỏi nhà, đi lên đồi. Lúc ra khỏi nhà, T. cứ nghĩ chồng và con đều đã ngủ say.
Tầm 1 giờ sáng, đầy cửa bước vào nhà, T. giật nảy mình vì chồng ngồi dậy ngay chiếc ghế cạnh giường. Vốn đã ức chế vì bị đau ốm triền miên, nay phát hiện ra vợ đi “ăn nem” với hàng xóm, chồng của T. cầm sẵn con dao, lấy hết lời khai từ T. Chiếc ti vi đặt cạnh giường bị ném nát màn hình. Tiếng chửi, tiếng khóc xen lẫn trong đêm khiến hai đứa con tỉnh giấc. Bọn trẻ thấy bố mình đang nhiếc móc, chửi rủa mẹ, từ “đĩ thõa” cứ lặp đi lặp lại.
“Sau khi bị phát hiện ngoại tình với hàng xóm, tôi đi đâu cũng thấy nhục nhã với anh em, họ hàng. Tôi đã nhận lỗi, mong chồng và gia đình chồng cho sửa lỗi. Để tôi được sống yên ổn, làm lụng như xưa, để nuôi con, nuôi chồng”, T. kể lại.
Nhiều người họ hàng tốt, có khuyên can chồng nên tha thứ cho T. Nhưng, với bản tính nóng này, cục cằn, đôi khi điên tiết vì cứ nghĩ đến cảnh mình đau ốm quắt queo mà vợ ngoại tình với hàng xóm, chồng của T. nhiều lần cầm dao, muốn chém T.
Mệt mỏi và nhục nhã, sợ bị chồng chém, T. để lại mấy chữ trên tờ giấy, kẹp lại trong cuốn vở của đứa con trai đầu, viết rõ: “Mẹ xin lỗi các con. Mẹ đi đây’.
Đến hôm nay, T. đi làm công nhân may cho một xưởng sản xuất. Hơn 10 năm rồi, T. không về quê.
Khi hỏi về việc đã bỏ con khi quá nhỏ mà đi xa, T. nói trong nước mắt: “Con là máu mủ của mẹ. Tôi cùng đường rồi, giờ về nhìn mặt con sao được nữa. Mọi thứ mà do tay tôi làm ra từ vườn, nhà cửa, trâu bò…tôi không mang đi. Tôi để lại cho bố con nó hết”.
Hiện tại, vườn chè vẫn nguyên 2 ha, các con của T đã lớn cả rồi. Trong căn nhà cấp 4, đứa con trai lớn thường hát “Tình cha” cho bố nghe, an ủi những cơn đau khớp và cột sống đang giày vò thân hình nặng 40kg của bố.