Rớt nước mắt mỗi lần nghe chồng kể về người mẹ đã mất

Google News

Thi thoảng tôi nghe chồng tôi bảo “đêm qua anh mơ thấy mẹ hồi còn sống. Anh bảo bà chữa khỏi bệnh còn chuẩn bị bế cháu cho con chứ. Vợ con sắp đẻ rồi…”.

Chồng tôi đi làm cách nhà hơn năm chục cây số nhưng ngày nào cũng sáng đi tối về. Dạo gần đây công việc nhiều, thời tiết lại hanh khô nên thỉnh thoảng anh ấy cứ đột nhiên bị chảy máu mũi. Lúc đầu tôi nghĩ do nóng nên mua hoa quả có tính mát về cho chồng bồi dưỡng nhưng kết quả cũng không ăn thua gì.
Buổi tối, nằm trên giường tôi lo lắng bàn với chồng “mai em đưa anh đi khám nhé!”. Tôi thấy chồng co người thật khẽ rồi bảo “không, anh không đi đâu!”. Sau một lúc im lặng thật lâu anh mới nói “anh sợ bệnh viện lắm. Với lại ngày xưa mẹ cũng măc bệnh về máu, nhỡ đâu…”. Tôi gắt “nhỡ thì chữa chứ làm sao?”. Anh cầm tay tôi bảo “nhỡ thì không chữa. Có một chút tiền tiết kiệm phải để lo cho em với con”. Tôi gục vào vai anh thấy mình cay cay mắt, giận dỗi bảo “anh bị hâm à!”.
Những câu chuyện về mẹ chồng tôi ít khi nhắc đến. Tôi cũng không dám gợi vì sợ anh buồn. Chỉ thi thoảng tôi nghe chồng buột miệng…. Sáng ra tôi hỏi lại, anh bảo “đêm qua anh mơ thấy mẹ hồi còn sống, chữa bệnh ở bệnh viện Bạch Mai. Anh bảo bà chữa khỏi bệnh còn chuẩn bị bế cháu cho con chứ. Vợ con sắp đẻ rồi…”.
Mời độc giả xem clip "Chồng bỏ đi cứu mẹ, vợ ly hôn ngay": (Nguồn VTC)
Nghe nói trước lúc mẹ chồng tôi mất trong nhà chẳng còn gì. Mẹ chỉ biết tha thiết xin với bác gái, sang tên cho chồng tôi phần đất của mẹ để lỡ làm ăn thất bát anh còn có chốn để nương náu. Có lẽ mẹ, những ngày tháng bệnh viện và những lời của mẹ đã ăn sâu vào trong ý nghĩ của anh. Nên dù có giấu kĩ thì tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi của chồng mình.
...
Chồng tôi còn đang miên man với những ký ức ở bệnh viện. Những hình ảnh đáng sợ mà anh không muốn để lại trong đầu. Tôi cúi xuống ôm anh. Người đàn ông cao 1m8 lúc này ở trong vòng tay tôi thật nhỏ bé và yếu ớt. Tôi bảo “anh ngốc ạ. Đi khám là để cho yên tâm là mình khỏe. Mà nếu có bệnh gì đi nữa thì mình sẽ chữa cho bằng được. Anh rất quan trọng với em và con…”. Rồi tôi kể cho chồng nghe về cảm giác lúc tôi và anh giận nhau, lúc tôi và con sốt ruột ngồi đợi anh sau mỗi giờ tan việc. Tôi bắt đầu thấy chồng mình cười khúc khích. Anh trở mình giang vòng tay rộng lớn ôm cả tôi và con gái vào lòng.
Theo Bảo/ Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)