Sáng nay, cô bạn của tôi quăng lên facebook một dòng status: “Phụ nữ hiện đại không cần đàn ông vẫn có thể hạnh phúc”. Tuyên ngôn ấy của cô nhận được nhiều hưởng ứng, từ những cô gái độc thân cho đến những người phụ nữ đã có gia đình, thậm chí cả những cô gái đã có đôi có cặp nhưng đang giận người yêu hoặc những người phụ nữ đang sẵn chán chồng. Chẳng riêng gì cô, lướt facebook, lướt vài trang báo, tôi bắt gặp nhiều tuyên ngôn na ná với giọng điệu tự tin chẳng kém. Không cần đàn ông, phải chăng đang là trào lưu đang nổi?
|
Không cần đàn ông, phải chăng đang là trào lưu đang nổi?. Ảnh: I.T |
Hạnh phúc hay không hạnh phúc, tôi chẳng bàn tới, nhưng phụ nữ không cần đàn ông thì rõ ràng là… dại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tạo hóa sinh ra hai giới: đàn ông và phụ nữ, âm và dương. Sự tồn tại của hai bên là để cần nhau, hòa hợp với nhau khiến vũ trụ được cân bằng, vạn vật sinh sôi nảy nở. Nếu phụ nữ chẳng cần đàn ông, e rằng sự cân bằng ấy rồi sẽ lung lay. Mà lung lay đầu tiên chính là sự bình ổn ở trong lòng bạn.
Cố tỏ ra mình chẳng cần đến đàn ông, hầu hết phụ nữ đều làm một việc: chứng tỏ mình còn “đàn ông” hơn cả đàn ông đích thực. Bản chất của phụ nữ là âm, ấy vậy mà cứ cố để trở thành dương, cố giấu hết sự yếu đuối, ngọt ngào để trở nên gai góc, cứng cỏi. Từ một sợi “lạt mềm”, họ cố bắt mình phải thành thanh gỗ cứng, nhưng càng cứng, càng giòn, càng dễ gãy.
Những người phụ nữ ấy, có thể là cô gái mới lớn, có thể là người phụ nữ từng trải qua phong ba bão táp với những vết thương chưa buông xuống được, có thể là cô gái cô đơn khi tuổi không còn trẻ… Dù là ai, họ đều có một điểm chung: không hiểu được tại sao phụ nữ lại phải cần đàn ông?
Vì không hiểu, họ cho rằng việc cần một người đàn ông bên cạnh thực yếu đuối và mất mặt. Sự kiêu hãnh khiến họ nhao nhao: Có điều gì mà tôi không tự mình làm được chứ? Thế rồi họ tự mình vác thùng đồ nặng trịnh leo mấy tầng lầu, tự sửa xe, tự nối đường dây điện… nhanh gọn và tháo vát đến nỗi một người đàn ông đích thực nhìn vào cũng ngại ngần.
|
Không phải người đàn ông nào cũng sẽ đem lại sự khổ đau như người họ đã từng mất mát. Ảnh: I.T |
Có những người lại nổi cáu vì một ngày năm lần bảy lượt bị nhắc nhở chuyện tình duyên. Họ đâm ra ác cảm với chuyện phải hợp thức hóa một người đàn ông ở bên cạnh mình. Để phản đối, họ tôn vinh những người phụ nữ làm mẹ đơn thân, tin rằng mình cũng sẽ trở thành như thế, chẳng cần đàn ông cũng có thể xây đắp trọn vẹn một gia đình.
Có một số người, khác với những người phụ nữ ở trên, đã từng cần và có một người đàn ông ở bên mình, nhưng rồi lại mất đi. Họ đối mặt với sự mất mát ấy bằng cách tỏ ra mình chẳng cần ai nữa, dẫu rằng chẳng phải người đàn ông nào cũng sẽ đem lại sự khổ đau như người họ đã từng mất mát.
Nhưng… có lẽ tất cả họ đều đã nhầm rồi. Sức mạnh của một người đàn ông chẳng nằm ở cơ bắp, giá trị của một người đàn ông không chỉ là làm đủ đầy vai vế trong một gia đình. Và không phải người đàn ông nào cũng mang sẵn trong mình sự bội phản, ham vui. Không có nhau, đàn ông và phụ nữ vẫn có thể sống ổn, dĩ nhiên.
Nhưng ổn thôi chưa phải là sống. Chúng ta cần nuôi dưỡng những cảm xúc, những thăng hoa, những rung động, chẳng kém gì việc nuôi dưỡng trái tim, lá phổi, nuôi dưỡng sức khỏe, trí nhớ, tài năng… Chẳng cần nặng nhọc bê vác, chẳng cần kết hôn, chẳng cần tình dục, thì phụ nữ cần đàn ông đơn giản chỉ vì một lý do: để được sống đúng là phụ nữ.
Nếu chẳng có đàn ông, phụ nữ sẽ chẳng được sống đúng là phụ nữ. Bởi thiếu họ, ta sẽ bận tỏ ra mạnh mẽ thay phần của người đàn ông bên cạnh mà quên mất sự dịu dàng mới là vũ khí lớn nhất của người phụ nữ. Thiếu họ, ta đâu thể ngọt ngào và nhõng nhẽo vì biết ngọt ngào và nhõng nhẽo với ai. Thiếu họ, ta quên mất mình nên là một công chúa vì xung quanh chẳng hề có bóng dáng một chàng hoàng tử. Thiếu họ, ta không biết thế nào mới là phụ nữ vì ta còn chẳng hay như thế nào mới gọi là đàn ông.
Nghĩ rằng không cần đàn ông là mạnh mẽ ư? Bạn nhầm rồi. Sự mạnh mẽ, độc lập của người phụ nữ không thể hiện ở sự bất cần. Vẫn cần, nhưng vẫn ung dung, vẫn cứ thản nhiên thể hiện sự yếu đuối của mình, một người phụ nữ mạnh mẽ là người biết được sự nữ tính rất “âm” của mình còn mạnh hơn phái mạnh. Và tội gì cô ấy phải gồng mình lên để cố chứng tỏ một điều gì.Sự mạnh mẽ, gai góc của đàn ông như một tấm gương soi để phụ nữ làm điều đối lập: làm một sợi dây leo mỏng manh mà bền bỉ, làm sợi lạt mềm mà buộc chặt. Ở bên nhau, người đàn ông càng mạnh mẽ, càng nam tính, người phụ nữ sẽ càng nữ tính, càng mềm mại. Để phụ nữ được sống đúng là mình, chẳng cần gồng lên gắng gượng với ai, đó mới là giá trị của người đàn ông bên cạnh.
Thế nên, phụ nữ chẳng cần đàn ông là… dại lắm. Dại khi họ từ chối cơ hội được là phụ nữ, từ chối cơ hội vứt bỏ tấm áo giáp quá rộng cố mặc vào người. Chua xót là ở chỗ, những người nói chẳng cần, lại là những người chẳng có một người đàn ông bên mình đúng nghĩa. Người có được thì đã đang tận hưởng hạnh phúc chứ làm gì còn thời gian để nói.