Vợ chồng tôi vốn là bạn đại học. Anh hơn tôi 1 tuổi, hiện làm giáo viên dạy toán ở Hà Nội. Tôi làm kế toán trưởng ở siêu thị với mức lương ổn định.
Hai con đủ nếp đủ tẻ, ngoan ngoãn, học giỏi, gia đình tôi luôn được bạn bè, hàng xóm khen ngợi. Nhưng tôi có một nỗi khổ mà không ai có thể tường tận trừ chồng con. Đó là mẹ chồng tôi nổi tiếng ghê gớm, keo kiệt, chi ly từng xu từng hào và luôn chê bai, coi thường con dâu, coi thường thông gia.
|
Ảnh minh họa. |
Bố mẹ chồng tôi là chủ xưởng gỗ giàu có, ngoài căn nhà 3 tầng đầy đủ nội thất, ông bà còn có căn nhà bằng gỗ ở ngoại thành, xung quanh là vườn hoa hồng rực rỡ, ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ.
Trong khi đó, bố mẹ đẻ tôi làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ tại chợ. Từ sự khác biệt đó nên dù tôi có công việc, lương thưởng cao hơn chồng nhưng lúc nào mẹ chồng tôi cũng nhiếc móc tôi 'úp sọt' anh.
Bà nói với họ hàng, bà con lối xóm rằng tôi là 'đũa mốc mà chòi mâm son' nên việc làm dâu của tôi rất khó khăn.
Trong căn nhà ở ngoại thành - chúng tôi thường ở vào cuối tuần, bố mẹ chồng tôi sắm đầy đủ bếp điện, bếp từ nhưng bà luôn bắt tôi đun bếp củi, tận dụng gỗ vụn của xưởng mộc để đun nấu.
Nhà có 4 người lớn, 2 trẻ con nhưng bà chỉ cho bật bình nóng lạnh 20 phút, tôi luôn là người tắm cuối cùng và chịu tắm nước lạnh, muốn có nước ấm tắm tôi phải tự đun thêm 2 siêu nước pha vào chậu.
Bữa ăn, bà cũng săm soi từng đĩa rau, đĩa thịt chê tôi nấu ăn vụng về. Bà cấm tôi mang thực phẩm siêu thị về với lý do không thích đồ đông lạnh, bà chỉ thích thịt cá, rau cỏ rõ nguồn gốc. Bà cũng đề nghị tôi không được mặc váy đi làm, không ăn mặc hở hang làm mất thể diện chồng làm giáo viên.
Thế nhưng bà lại khen 2 con gái váy áo sexy là sành điệu, đồ ăn thức uống chuyên hàng ngoại xịn. Bà còn nói khắp xóm rằng tôi chỉ biết khuân đồ về biếu bố mẹ đẻ nhưng lại keo kiệt 'rán sành ra mỡ' với nhà chồng.
Tôi nghe mọi người kể lại mà ứa nước mắt vì bà nói sai sự thật. Tôi chỉ ước một ngày nào đó được ở riêng, sống cuộc đời tự do, thích làm gì thì làm không bị ai săm soi, nhiếc móc.
Thỉnh thoảng, tôi có than vãn với chồng, nhưng câu cửa miệng của anh lúc nào cũng là 'Mẹ già rồi, khó tính khó nết, em cố nhịn mẹ'… Tôi thở dài, ở chỗ làm, tôi là người xông xáo, hoạt bát, hài hước mà cứ về đến nhà là phải nem nép dò ý mẹ chồng, không dám trái ý bà một câu. Bạn bè tôi bảo, tôi bị mẹ chồng 'bắt vía'.
Chồng tôi ốm điều trị ở bệnh viện một tuần, anh em đồng nghiệp đến động viên. Mẹ chồng tôi tranh thủ nói xấu con dâu là lười biếng, không biết nấu ăn, không biết dạy con học, cậy làm kế toán nên lập quỹ đen để nuôi bố mẹ đẻ và các em ăn học, tiền của toàn con trai bà làm ra...
Anh bạn thân kể lại hết với chồng tôi khiến anh tức giận. Lần đó, anh nói với mẹ, anh đã quá ngưỡng chịu đựng và nhất quyết xin ra ở riêng.
Mẹ chồng tôi không mắng nhiếc anh nhưng lại chửi tôi té tát, cho rằng tôi xúi giục con trai bà ăn nói hỗn hào, bất hiếu với bố mẹ, đội vợ lên đầu. Nếu vợ chồng tôi ở riêng, ông bà sẽ từ mặt.
Không ngờ, ý chồng tôi đã quyết, anh tìm mua ngôi nhà 2 tầng gần trường học.
Hiện chúng tôi đã có cuộc sống riêng, cuối tuần vợ chồng con cái đến ăn cơm với bố mẹ. Mẹ chồng tôi không còn giận. Bà cũng thay đổi hẳn thái độ, yêu con quý cháu.
Đây là hạnh phúc trong mơ khi chồng tôi đứng về phía vợ. Tôi ngàn lần cảm ơn anh.