Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 5 năm, cả hai hiện giờ đang làm công nhân ở quê nhà. Ban đầu chúng tôi cũng cố gắng bám trụ lại Hà Nội nhưng vì chỉ có bằng cao đẳng nên rất khó xin được công việc ổn định, cứ vài tháng tới 1 năm là chúng tôi lại chuyển chỗ làm.
Sau này, bố chồng bị tai nạn, liệt nửa người, lại thêm mẹ chồng sức khỏe yếu nên chúng tôi từ bỏ thành phố về quê làm công nhân để tiện bề chăm sóc ông bà.
Chung sống suốt nhiều năm nhưng chúng tôi vẫn chưa sinh con vì điều kiện cuộc sống vẫn đang rất khó khăn. Thu nhập của hai vợ chồng cộng vào được 14 triệu/ 1 tháng nhưng phải lo cho cả nhà, nhất là khoản tiền thuốc men chạy chữa cho bố chồng đã chiếm hơn phân nửa. Thu chẳng bù chi, có tháng tôi còn phải vay mượn thêm để chi tiêu những việc cần kíp.
Gia đình mẹ đẻ của tôi cũng khó khăn không kém. Ông bà nuôi nấng, cho 5 con ăn học đàng đã là một sự cố gắng rất lớn. Vậy nên có những lúc mệt mỏi muốn về than thở với bố mẹ mà tôi lại không dám vì sợ bố mẹ lại lo lắng.
Cứ nghĩ tới chuyện bầu bí bị cho nghỉ việc, không có tiền nuôi con, một mình chồng không thể cáng đáng nổi gia đình... là tôi lại quyết định trì hoãn sinh con thêm một thời gian nữa.
Bố mẹ hai bên đều hiểu lý do khiến chúng tôi chưa có con nên chẳng ai ý kiến gì, chỉ thi thoảng động viên chia sẻ. Thế nhưng, bên nhà chồng có một bà cô chồng luôn đặc biệt quan tâm đến vợ chồng tôi. Hầu như lần nào gặp mặt bà cũng hỏi thăm chúng tôi về việc sinh con. Tôi cũng nhiều lần giải thích nhưng lần sau gặp lại bà vẫn câu hỏi cũ.
Sẽ chẳng có chuyện gì to tát hơn nếu như sáng hôm ấy tôi không ra chợ và không nghe thấy mọi người đang bàn tán về vợ chồng tôi. Họ truyền tai nhau về việc vợ chồng tôi không thể có con, thậm chí đồn thổi rằng tôi “máy hỏng” nên chồng chán phải đi ngoại tình.
Tôi đứng hình, đánh rơi cả cái giỏ đi chợ. Hỏi ra mới biết là bà cô chồng tung tin.
Tối đó tôi về nói chuyện với chồng, trút hết những ấm ức và hờn tủi của bản thân qua những giọt nước mắt chua chát. Những gì tôi chịu đựng, nhịn ăn nhịn mặc vì gia đình, không dám có con vì sợ con khổ mà giờ mang tiếng là “máy hỏng”.
Chồng tôi cũng xót xa khi thấy vợ tủi thân, anh chỉ biết ôm tôi vào lòng vỗ về để tôi bình tĩnh hơn.
Ngay hôm sau chồng tôi đã sang nói chuyện với bà cô. Không rõ anh đã nói những gì nhưng khi gặp tôi, cô chồng ái ngại xin lỗi và hứa là sau này sẽ không đồn thổi lung tung nữa.
Tôi buồn nhưng cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, tuổi tác của bản thân cũng ngày một nhiều thêm. Hai vợ chồng tôi có nên tiếp tục cố gắng tới khi nào có điều kiện tốt hơn rồi mới sinh con hay là liều sinh một đứa trẻ bây giờ?