Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ được thừa hưởng mảnh đất do cha ông để lại. Họ chia mảnh đất ra làm đôi và mỗi người canh tác trên phần đất riêng của mình.
Thời gian trôi qua, mỗi người có một cuộc sống riêng. Người anh đã lập gia đình và có 6 người con. Người em thì vẫn ở vậy.
Một đêm không ngủ được, người em nằm trằn trọc với những suy nghĩ.
|
Ảnh minh họa. |
“Mỗi anh em mình đều được chia phần đất để canh tác như nhau. Thế nhưng anh trai mình có vợ và tới 6 đứa con cần phải chăm lo, trong khi đó mình chỉ có thân này. Thực sự, anh ấy cần có nhiều lương thực hơn mình”.
Nghĩ là làm, đêm đó, người em đã đi xuống kho trữ lương thực của mình để thu gom một bó lúa mì lớn. Cậu băng qua ngọn đồi ngăn cách mảnh đất của hai anh em để đem sang cho người anh trai. Đặt bó lúa mì xong xuôi vào kho dự trữ lương thực của anh, người em trở về nhà và ngủ một giấc rất sâu, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
Thế nhưng cậu không biết rằng, cũng chính đêm đó, anh trai cậu đã nằm thức và nghĩ ngợi về em trai mình.
“Mỗi anh em mình đều được chia phần đất để canh tác như nhau. Thế nhưng mình và vợ khi về già còn có 6 đứa con trưởng thành chăm lo, phụng dưỡng. Còn em trai mình thì sao? Nó sẽ cần có nhiều lương thực để dự trữ hơn, lo cho cả những tháng ngày về sau này”.
Nghĩ vậy, người anh liền xuống kho, bí mật thu một bó lúa mì lớn, trèo qua ngọn đồi và đặt vào kho trữ lương thực của em mình. Trở về nhà lúc trời đã rất khuya, người anh không giấu được niềm hạnh phúc trong lòng.
Sáng hôm sau, người em vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy số lương thực trong kho của mình. Nó không hề thay đổi sau khi cậu đã mang sang cho anh trai. Cậu tự nhủ lòng, “có lẽ số lúa mì mình đã lấy chưa đủ nhiều. Đêm nay mình sẽ chuẩn bị nhiều hơn”.
Cùng lúc đó, người anh trai cũng giật mình khi nhìn số lương thực trong kho của mình. Và đêm hôm đó, hai anh em họ lại tiếp tục công việc bí mật của mình. Họ lầm lũi trong bóng tối, bí mật mang lúa mì sang cho người kia. Không ai biết được người kia đang làm gì.
Sáng hôm sau, hai anh em họ lại một lần nữa cảm thấy hoang mang khi mình đã chuyển số lúa mì nhiều như vậy nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Vì sao số lương thực lại không thay đổi như vậy? Điều này thật vô lý. Tối nay! Tối nay nhất định mình sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót gì nữa".
Đêm thứ ba, hai anh em đều quyết định sẽ mang một lượng lớn lúa mì sang cho người kia. Họ lấy rất nhiều lúa mì, chất lên một chiếc xe đẩy và băng qua cánh đồng để mang sang cho người kia.
Trời rất tối, không một bóng đèn điện, chỉ có ánh trăng soi cho họ nhìn thấy đường. Trên đỉnh đồi, dưới bóng trăng, hai anh em họ bất ngờ khi nhận ra bóng người ở đằng xa. Họ hiểu ra chuyện đã xảy ra mấy hôm nay và ôm chầm lấy nhau đầy xúc động.