Tôi năm nay 26 tuổi, anh 35 tuổi. Anh về cơ bản mọi thứ đều tốt: chững chạc, đàng hoàng, giỏi giang, điềm đạm. Đến nhà anh chơi thấy rõ là nhà có điều kiện.
Bố anh đã mất, mẹ là cán bộ về hưu. Nếu trước đây tôi cứ thắc mắc trong lòng một người có nhiều điểm cộng như anh sao tuổi này vẫn chưa lập gia đình, sau khi gặp mẹ anh, tôi nghĩ câu trả lời đã được giải đáp.
Anh nói từ nhỏ đến lớn mọi việc của anh đều do mẹ vạch sẵn đường, anh chỉ việc đi theo. Anh thông minh từ nhỏ, mọi mục tiêu mẹ đặt ra anh đều hoàn thành. Duy chỉ có việc lấy vợ, ba bốn lần anh đưa bạn gái về ra mắt đều không được mẹ "duyệt".
Hôm gặp tôi, sau khi đã hỏi han thân tình, mẹ anh nói: "Bác nói với thằng Khánh, vợ là để chung sống cả đời nên cần lựa chọn kĩ, không sợ muộn, chỉ sợ nhầm. Vợ không chỉ sống chung với con mà còn sống chung với mẹ nên mẹ sẽ chọn vợ cùng con. Vợ không cần quá giỏi hay thu nhập cao. Trong nhà, phụ nữ mà hơn đàn ông là mất hết tôn ti trật tự. Về cơ bản, cháu phù hợp với tiêu chuẩn của bác. Sau này hai đứa cưới nhau rồi chỉ đẻ một đứa thôi, trai hay gái cũng chỉ một đứa để chăm lo và nuôi dạy nó tốt nhất. Đẻ xong bà già này lo hết, hai đứa muốn làm gì thì làm…"
Nghe mẹ nói vậy anh liền xuề xòa: "Ý mẹ là ý trời, mẹ nói đẻ một thì chúng con đẻ một, nói đẻ mười thì chúng con đẻ mười". Nhìn hai mẹ con anh kẻ tung người hứng tự nhiên tôi chỉ muốn đứng lên xách túi về luôn cho nhanh.
Sau khi về tôi có đem những lời mẹ anh nói kể với bố mẹ mình. Mẹ tôi nói: "Thời đại bây giờ tìm được một người đàn ông tử tế đàng hoàng như bạn trai con không dễ. Mẹ cậu ấy cũng là người có học, hiểu biết và chu đáo, chắc chắn sẽ không khó dễ với con dâu. Nói chung là mẹ ưng mối này".
Nhưng bố tôi thì phản đối. Bố tôi xưa nay trong mọi vấn đề đều khó tính và khắt khe hơn mẹ. Bố cho rằng bạn trai tôi là người đàn ông không có chính kiến: "Riêng việc cậu ấy đưa mấy cô gái về ra mắt nhưng không được mẹ duyệt nên thôi đã cho thấy rõ điều đó. Nếu mẹ cậu ấy không ưng con thì cậu ấy cũng sẽ từ bỏ mà thôi. Người như vậy không đáng tin cậy để dựa dẫm. Sau này về sống chung một nhà, dù có chuyện gì con cũng cứ xác định là một mình một chiến tuyến. Bố thật sự không hi vọng con kết hôn với một người đàn ông như vậy. Trừ khi con yêu cậu ấy thật sự và thấy mọi chuyện khác không còn quan trọng".
Tôi không biết nên theo lời khuyên của bố hay của mẹ. Tôi thích anh ấy, cũng chỉ quan trọng anh ấy là người thế nào mà thôi. Chỉ có điều việc mẹ anh ấy can thiệp thái quá vào hạnh phúc riêng của con trai, lại nói chỉ cần sinh một đứa con thôi một cách quả quyết khiến tôi lo lắng. Một bà mẹ chồng như vậy, sau này có khả năng điều khiển luôn cuộc sống của tôi hay không? Tôi có nên bỏ anh để chạy lấy mình?