Hà Nội những ngày vào thu trời thật đẹp, cũng là lúc tôi cảm thấy sao bản thân mình già quá...
Tôi - một người phụ nữ 28 tuổi nhưng đã sinh con đầu lòng được 3 năm rồi. Giờ lại mang trong bụng thai nhi thứ 2. Bên nhà chồng tôi là kiểu những người sống ở thế hệ cũ, quan điểm cổ hủ, luôn mong có cháu trai. Con lớn nhà tôi lại là gái, nên ông bà cứ giục mau chóng đẻ thêm quý tử. Khi mang thai đứa thứ 2, tôi chẳng dám siêu âm nhiều sợ ảnh hưởng đến tâm trạng. Con nào mà chả là con, sao cứ phải quan trọng đến giới tính làm gì cơ chứ?
Chưa hết, tôi thấy mình như một người giúp việc trong gia đình. Chồng tôi có chức vụ cũng cao nên công việc bận rộn, chẳng mấy khi giúp đỡ được vợ vài thứ lặt vặt trong nhà. Hỏng đồ gì cũng phải gọi thợ, rồi dần dần chính tôi phải tự động tay vào. Có những lúc áp lực muốn buông xuôi nhưng nhìn con mình còn nhỏ quá, lại phải tự nhủ mạnh mẽ lên nào. Tôi cố gắng sống lạc quan, hầu hết đều là vì nghĩ đến tương lai của con mình.
|
Ảnh minh hoạ. |
Lại nói chuyện tôi thấy bản thân mình già, dạo gần đây tôi cực kỳ ghen tị với bạn bè đồng trang lứa. Chúng nó bằng tuổi tôi, đều tốt nghiệp cùng trường cùng lớp mà lại vui vẻ, lúc nào cũng hoan hỉ check-in khắp chốn nọ chốn kia. Những tối thứ 7 nằm nhà trông con, lướt Facebook thấy bạn bè mình đi chơi, đi hẹn hò, đi "hưởng thanh xuân" mà phát thèm. Lòng ấm ức khó chịu lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài tiếng thở dài ngao ngán.
Mới hôm vừa rồi, mẹ đẻ đến thăm tôi, lo lắng cho dung nhan lẫn sức khoẻ. Phụ nữ gì đâu mới 28 tuổi mà già như U40 vậy. Tôi dốc hết lòng mình ra tâm sự với mẹ nhưng vẫn cố không khóc để bà khỏi bận tâm suy nghĩ. May sao mẹ đẻ thấu hiểu hết cho nỗi khổ tôi đang gặp phải. Bà khuyên hay cuối tuần này trời đẹp rủ chồng đưa cả nhà lên phố lượn lờ, uống cafe cho thư thả đầu óc.
Vừa hay, tuần này chồng tôi đang trong kỳ nghỉ phép nên anh cũng rảnh rang. Thế là anh quyết định đèo hai mẹ con đi chơi tối thứ Bảy một chuyến thật đáng nhớ. Quả thực thời tiết Hà Nội những ngày thu này đẹp đến nao lòng. Hít thở không khí thôi cũng cho cảm giác như được tiếp thêm vô vàn năng lượng tích cực. Chồng tôi đưa hai mẹ con đi nhà hàng, rồi hóng mát ở hồ Tây và cuối cùng là rẽ vào một quán cafe trên phố cổ.
Không ngờ, ở đây đã xảy ra một chuyện khiến tôi day dứt đến bây giờ.
Con lớn tôi 3 tuổi, dù là gái nhưng rất hiếu động. Bé cứ chạy đi chạy lại chẳng ngừng. Thế nên lúc vào quán cafe, ánh mắt tôi cứ dõi theo con chứ nào đã được nhìn menu dọc ngang ra sao. Chồng tôi còn mải nhắn tin công việc, mắt dán vào màn hình điện thoại. Kệ thôi, tôi cũng quen rồi. Mãi tôi mới lôi con về được chỗ và mắng nó ngồi yên. Tôi thấy khá ngại vì to tiếng nơi công cộng, thêm nữa xung quanh cũng là nhiều bạn trẻ đang ngồi tâm tình trò chuyện nhẹ nhàng.
|
Ảnh minh hoạ. |
Trong thoáng chốc, tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ở bàn đối diện. Không ngờ đây lại là người khiến trái tim tôi bỗng chết lặng...
Đó chính là người yêu cũ thời Đại học của tôi. Ngày đó chúng tôi chia tay nhau vì anh phải lên đường sang trời Tây học thạc sĩ. Tôi biết anh yêu tôi lắm, anh còn bảo tôi hãy đợi anh vài năm. Nhưng rồi chồng tôi đã xuất hiện đúng thời điểm tôi thấy cô quạnh và bản thân tôi muốn lấp đầy khoảng trống người yêu cũ để lại.
Từ ngày anh bay sang nước ngoài, đây mới là lần đầu tôi gặp lại. Thi thoảng tôi cũng thấy anh đăng ảnh lên Facebook mà vì bận bịu quá nên chưa có dịp hỏi thăm. Anh ngoài đời vẫn phong độ thật, quần áo ăn mặc chỉn chu, ngồi cặm cụi làm việc bên chiếc laptop. Người đàn ông ấy toát lên khí chất ngời ngời của sự mạnh mẽ và quyến rũ. Đặc biệt, tay anh vẫn chưa đeo chiếc nhẫn nào - tức là anh còn chưa kết hôn. Có khi nào anh vẫn yêu tôi nên chưa tìm hiểu người con gái nào không?
Trong đầu tôi bỗng phảng phất những câu "giá như" rồi lại nhìn sang chồng mình - vẫn dán mắt nhắn tin. Tôi chán quá mọi người ạ. Tôi với người yêu cũ giờ như sống ở hai thế giới đối lập - một bên tự do tự tại còn một bên bị vướng bận bởi bao trách nhiệm. Càng nhớ lại những kỷ niệm xưa, tôi càng thấy lựa chọn lấy chồng của mình thật sai lầm.
Mọi người nghĩ xem tôi nên làm thế nào để thoát ra khỏi những cảm xúc dằn vặt như thế này? Tôi đúng là người mẹ tồi mà, chẳng thiết gì nữa mà chỉ khao khát níu kéo người xưa...