Tôi năm nay 30 tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản, thu nhập cũng thuộc dạng kha khá. Thời sinh viên chuyện tình của tôi cũng nhiều mộng mơ nhưng không đi tới đâu. Sau khi ra trường được 5 năm tôi có yêu một cô gái và cũng tính đến chuyện cưới em làm vợ.
|
Tôi đã sai lầm khi coi thường người yêu (Ảnh minh họa) |
Người yêu tôi sinh ra trong gia đình cơ bản, bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Em học Học viện Tài chính nên tôi cứ tưởng ra trường em sẽ đi làm ngoài với thu nhập phù hợp với năng lực của em. Nhưng không, ra trường em được bố mẹ xin vào làm nhà nước với mức lương khởi điểm chưa đến 5 triệu đồng.
Mối tình giữa tôi với em kéo dài được 3 năm, hai đứa hợp nhau về mọi thứ nhưng chỉ duy nhất việc em làm trong cơ quan nhà nước khiến tôi hơi thắc mắc. Nhiều lần tôi hỏi em tại sao không ra làm ngoài lương cao, có thể trang trải cuộc sống thì em ấy bảo thích công việc an nhàn và sau này có thời gian chăm sóc gia đình.
Lúc đầu tôi cũng ậm ừ cho qua nhưng việc cưới em về làm vợ mà tôi phải gánh hết phần kinh tế cả nhà khiến tôi suy nghĩ lại, lưỡng lự đủ điều.
Đang lúc băn khoăn giữa việc quyết cưới hay không, tôi được một em khác thả thính trên Facebook. Em này làm ở một công ty tư nhân, là mẫu người con gái sống thoải mái, hiện đại.
Sau một thời gian nói chuyện, tôi bị suy nghĩ lấy em này về sẽ có người đỡ đần kinh tế gia đình đánh gục. Thế là tôi chính thức "cắm sừng" người bạn gái đã gắn bó mấy năm qua.
Bạn gái biết chuyện thì ban đầu hết mực năn nỉ, sau đó giận tôi, căm ghét tôi... nhưng tính thực dụng trong con người tôi trỗi dậy nên tôi vẫn bỏ em để có một tương lai sáng hơn. Tôi đến với cô gái làm kinh doanh ở ngoài, chúng tôi yêu nhau chưa đến 1 năm thì cưới.
Thời gian đầu về ở chung với nhau, cả hai lao vào công việc với mục đích kiếm thật nhiều tiền. Thời gian chúng tôi ở nhà cực kỳ ít, có cảm giác nhà chỉ là chỗ ngủ cho vợ chồng tôi sau một ngày làm việc cật lực. Vì không có thời gian chăm sóc gia đình, vợ chồng tôi quyết định đi ăn ở ngoài.
Thế nhưng mọi tính toán của vợ chồng tôi gần như đổ bể, tiền ăn, tiền nhà và các chi phí sinh hoạt khác đổ dồn vào khiến tiền lương của hai vợ chồng chỉ dừng lại ở mức đủ sống. Chúng tôi dự định khi nào kinh tế ổn định sẽ sinh con nhưng vỡ kế hoạch nên chỉ mấy tháng sau cưới vợ chồng tôi có em bé.
Khoảng thời gian này tôi dần dần vỡ mộng và nhận ra sự sai lầm của bản thân khi quyết định chia tay em người yêu cũ.
Vợ chồng tôi gặp khủng hoảng sau khi sinh con bởi mọi thời gian ở nhà đều đổ dồn vào việc chăm con mà không làm được việc gì khác. Vợ tôi trong thời gian nghỉ sinh nên không làm việc tạo ra thu nhập được. Bố mẹ tôi lên chăm cháu nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn vì ông bà còn phải lo việc ở quê.
Bình thường sau khi đi làm về tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi nhưng khi có con thì gánh nặng chăm sóc gia đình đổ hết vào đầu tôi. Mỗi khi về nhà viễn cảnh sống trong sự bừa bộn, bếp núc lạnh tanh khiến tôi thấy sai lầm khi chọn em làm vợ.
Dẫu vậy nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân dù sao lương của em cũng cao hơn người yêu cũ nên tiếp tục cố gắng để sau này có cuộc sống đủ đầy, thoải mái.
Tuy nhiên, sau một lần đi uống bia với thằng bạn, tôi mới vỡ lẽ người yêu cũ có kinh tế tốt hơn nhiều tưởng tượng trước kia của tôi. Nhà em giàu về đất đai, nhà cửa, công việc của em sau này sẽ tiến xa như gia đình em định hướng.
Lúc này tôi mới nhận ra sai lầm không tìm hiểu kỹ đã đưa ra quyết định vội vàng để rồi giờ phải ân hận. Giờ đi làm về thấy đống ngổn ngang trong căn nhà thuê tôi lại tự trách bản thân nhiều hơn. Tôi đã sai khi coi thường người yêu cũ!
Tôi đã sai và giờ phải chấp nhận, tiếp tục cùng vợ mình cày cuốc để mua nhà, mua xe nhưng chắc còn lâu vợ chồng tôi mới thực hiện được điều này.