Tôi nhớ có ai đó đã từng nói: “Vợ là đàn bà nhưng không phải đàn bà nào cũng làm được vợ”, cũng như việc đàn ông lấy vợ thì dễ nhưng để giữ được cô ấy và làm cô ấy hạnh phúc thì mới là điều khó.
Đàn ông hầu như đến tuổi ai cũng phải lấy vợ, có người yêu duy nhất 1 cô rồi cưới cũng có người rong ruổi trường tình bao năm thay hết cô này đến cô khác rồi mới chốt 1 cô cuối cùng. Kết hôn đôi khi cả 2 không phải là người đối phương yêu nhất, nhưng tại thời điểm đó 2 người họ thấy thích hợp với nhau nhất. Họ thích hợp để làm cha, làm mẹ và làm vợ chồng của nhau.
Anh cũng vậy anh là 1 người đàn ông đào hoa, hồi đó anh yêu dăm ba cô rồi mới gặp chị. Chị là người phụ nữ xinh xắn điềm đạm, chị có mái tóc đen dài, đôi mắt biết cười và làn da trắng.
Sự dịu dàng điềm đạm của chị khiến anh bị thu hút, anh theo đuổi chị suốt 2 năm liền chị mới đổ. Lúc đó anh cứ nghĩ đời này anh sẽ yêu thương và trân trọng người phụ nữ đó.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng cưới nhau về rồi cơm áo gạo tiền và các mối qu.an h.ệ khác khiến anh thay đổi. 5 năm đầu gia đình họ sống vô cùng hạnh phúc, chị vẫn trong trẻo xinh đẹp và tươi cười như đóa Tường Vi. Nhưng đến năm thứ 6 chị bắt đầu héo úa khi phát hiện ra anh có b.ồ.
Anh không hề hay biết chị đã phát hiện ra mọi việc. Ngày ngày anh vẫn lấy cớ đi họp hay đi tiếp khách để hẹn hò với cô b.ồ. Thật ra anh cũng chẳng chê bai ở vợ điều gì thậm chí về nhà anh vẫn yêu chiều vợ, nhưng bản tính thích của lạ ở đàn ông trỗi dậy khiến anh muốn thưởng thức cái mới.
1 lần khi anh đang ôm vai bá cổ cô b.ồ đi ra khỏi khách sạn thì anh thấy chị đứng đó. Hôm đó trời mưa tầm tã, chị cầm cái ô tiến đến chỗ anh và cô b.ồ. Chị cười nhìn anh trong nước mắt, đôi mắt của chị tràn trề sự thất vọng, đau khổ lẫn tuyệt vọng.
Anh bảo đời này anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Chị không đ.á.nh gh.e.n mà đưa ô cho anh rồi cất bước quay đi trong mưa. Anh vội vã chạy theo nhưng chị lên taxi rồi đi thẳng.
Sau hôm đó chị nhập viện vì lên cơn co giật do sốt và do bị sốc. Anh ân hận vô cùng, cuộc hôn nhân của anh dường như xuống dốc từ đó. Chị cũng biến thành con người khác, chị sống bất cần hơn, ít nói hơn, với anh điều đó cứ như cực hình vậy.
Anh chưa từng nghĩ mình lại làm tổn thương vợ sâu sắc đến như vậy. Thà chị mắng chửi anh nhưng chị lại cứ im lặng, khóc 1 mình cười 1 mình. Chị đi làm và chăm sóc những đứa con còn anh ra sao chị không quan tâm.
Trước anh có về muộn hay đi công tác chị đều nhắn tin gọi điện hỏi han còn giờ anh nhắn có khi chị còn không trả lời. Chưa bao giờ anh thấy thèm khát nghe giọng chị và thấy bất an khi xa nhà như thế. Anh luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi. Anh là người chồng tồi.
Rồi 1 ngày khi quá mệt mỏi anh đến nhà thầy giáo mình chơi, nhìn anh có vẻ có tâm sự nên thầy hỏi han. Anh kể hết mọi chuyện cho thầy nghe, thầy nhìn anh rồi bảo:
– Ngày xưa khi 2 đứa đến đây, thầy thấy mắt em tràn ngập hạnh phúc. Em nhìn cô ấy với sự ngưỡng mộ, yêu thương và tự hào, nhưng sao nay em lại làm cả 2 đau khổ thế này. Hôn nhân nó không phải là nơi để ta đùa giỡn, cũng chẳng phải là nơi để ta yêu nháp hay cưới thử.
Đàn bà như vợ con sống rất có tình, nhưng 1 khi bị phản bội thì sẽ thấy tổn thương sâu sắc. Con nên nhớ lấy vợ thì dễ, giữ được vợ mới khó, có vợ là điều bình thường, làm vợ hạnh phúc hay không mới là quan trọng. Đàn ông hơn nhau ở chỗ đó.
Sau cuộc trò chuyện đó anh vỡ lẽ ra rất nhiều và rồi anh quyết định viết thư tay để nói rõ lòng mình. Hôm đó trước khi đi làm anh nhét vào túi chị. Cả ngày anh nóng lòng chờ hồi âm nhưng chị im lặng, nhưng tối đó về anh thấy 1 mâm cơm nóng hổi, trên bàn có món sườn chua ngọt mà anh thích.
Sống mũi anh cay xè, anh chạy lại ôm chầm lấy vợ. Anh tự hứa sẽ là 1 người chồng tốt, sẽ không đ.án.h m.ất chị 1 lần nữa và cũng sẽ chẳng để vợ khóc vì anh lần thứ 2.
Vì vậy ai có vợ hãy trân trọng, khi giàu sang đừng quên hết những lời thề trong giông bão. Cũng đừng vì hoa thơm cỏ ngọt bên ngoài mà quên đi người đàn bà đã cùng mình trải qua bao sương gió cuộc đời.