Sáng nay chủ nhật, chồng có việc ra ngoài, cô đã hứa với con gái 4 tuổi từ trước nên một mình đưa con đi mua đồ chơi. Thời tiết rất đẹp, cửa hàng đồ chơi mà đồng nghiệp cô giới thiệu cũng rất ổn. Hai mẹ con vui vẻ lựa vài món, còn tán chuyện với chị bán hàng chán chê, mới có ý định ra về.
Vừa bước ra khỏi cửa shop đồ chơi, cô còn đang nghĩ cần gọi điện cho chồng, hỏi anh trưa có về ăn cơm hay không, để mẹ con cô còn biết. Thì con gái bên cạnh đã reo lên: "Mẹ ơi, bố kìa!". Cô dõi mắt theo cánh tay bé xíu của con, thì lặng người khi nhìn thấy chồng mình và một cô gái trẻ đang đứng sóng vai ở trước cửa 1 căn nhà cách mẹ con cô ngắn ngủn có hơn chục mét. Điều đáng nói, căn nhà đó lại là một nhà nghỉ!
Cô chưa kịp định thần thì con gái đã chạy ào đến chỗ bố, ôm chân bố rồi ríu rít: "Bố ơi, mẹ đưa con đi mua đồ chơi. Con và mẹ mua bao nhiêu là đồ chơi đẹp. Bố đến đón con đấy à?". Chồng cô có lẽ còn choáng váng hơn cô, khi vừa bước ra từ nhà nghỉ với người tình thì lại chứng kiến được cảnh tượng mà anh nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới như thế.
Vừa vui vẻ hết mình với người phụ nữ khác, con gái lại chạy đến ôm chặt, ngây thơ reo vui khi nhìn thấy mình, người đàn ông còn lương tâm nào có thể bình tĩnh cho nổi?
Cô đau đớn nhìn tất cả trong mắt. Hóa ra anh đã ngoại tình. Thế mà cô chẳng hề hay biết chút gì. Và hôm nay đúng là ông trời sắp đặt, khi để mẹ con cô mua đồ chơi ở ngay sát căn nhà nghỉ mà anh và bồ hẹn hò. Còn gì cay đắng, xót xa hơn thế?
Trái tim cô đau như vỡ tan thành từng mảnh, nhưng nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt con gái, cô lại vực lại tinh thần. Cô mỉm cười bước lại gần, bảo với con gái: "Con chưa ngoan nhé! Con đã chào bạn của bố chưa? Chào cô đi con!". Con gái lúc này mới sực tỉnh, vội vàng lễ phép chào người phụ nữ đi cùng bố mình. Trẻ con đâu có hiểu gì chứ!
Thấy cả chồng và cô ả kia đều lúng túng ra mặt, cô tiếp lời: "Anh với bạn đã bàn xong công việc chưa? Nếu bạn anh có thời gian rảnh thì anh hãy mời cô ấy về nhà mình chơi?". Cô ả kia ngượng ngập từ chối. Cô cười: "Vậy nhà chúng tôi xin phép về trước nhé. Con chào tạm biệt cô đi con! Về nhà còn khoe đồ chơi mới với bố nào!".
|
Ảnh minh họa. |
Con gái hồn nhiên chào "bạn" của bố mình, rồi cả nhà cô vẫy taxi lên xe về trước. Cô sắp không chống cự được nữa rồi, tất cả chỉ vì con, cô mới phải diễn phải cười phải làm như không. Cô nhanh chóng đưa con sang gửi bà ngoại, cô không muốn khóc trước mặt con, càng chẳng nỡ để con chứng kiến cảnh bố mẹ to tiếng với nhau.
Gửi con xong về tới nhà, cô lao vào phòng ngủ, đóng chặt cửa khóc như mưa. Cô đau đớn quá, không biết phải làm gì nói gì lúc này nữa, chỉ biết dùng cách giải tỏa nguyên thủy nhất để hi vọng vơi bớt phần nào khổ sở trong lòng mà thôi.
Còn anh lặng người ngồi trên sofa, lòng xót xa khi nghĩ đến nụ cười hồn nhiên chưa nhuốm sự đời của con gái. Một cảm giác tội lỗi, áy náy vô cùng dâng trào khi anh đối diện với ánh mắt trong trẻo đầy tin tưởng, sùng bái mà con gái dành cho mình. Sao anh có thể làm như thế? Chỉ vì chút dục vọng tầm thường mà biến mình thành kẻ tội đồ với vợ con, gia đình.
Còn cô, cô cao thượng cũng như giàu sự hi sinh, nhẫn nại hơn anh gấp bội. Lòng cồn cào nổi sóng, nhưng cô vẫn kìm nén vì con, vì nghĩ cho đại cục. Anh thật hèn hạ, thật xấu xa và bỉ ổi! Cả đời này anh có bù đắp cũng không hết những gì anh đã làm tổn thương đến hai mẹ con cô.