Sương lặng người nhìn đôi tình nhân ấy dẫn nhau vào nhà hàng sang trọng ăn bữa tối. Phải, người đàn ông kia chính là chồng cô chứ chẳng phải ai khác.
Thành phố này rộng mà cũng thật hẹp. Để cho tối nay, buồn chán vì chồng tăng ca về muộn, Sương đến nhà cô bạn thân chơi. Hai đứa đương đi dạo phố, thì bắt gặp cảnh tượng chả ai mong muốn ấy. Chỗ này cách nhà cô không gần, nếu bình thường ra sẽ chẳng bao giờ cô gặp được. Cũng buồn cười, chả lẽ ông trời đang giúp cô?
Thật ra Sương đã nhen nhóm nghi ngờ trong lòng mình đối với chồng từ trước. Ngặt nỗi chả có chứng cứ mà thôi. Nói tại sao, thì Sương chỉ có thể đổ thừa linh cảm của một người phụ nữ. Người đầu gối tay ấp của mình có quan hệ với phụ nữ khác, là một người vợ, cô tin ai cũng có thể cảm nhận được ít nhiều. Có điều đôi khi họ chọn cách tin chồng mà tặc lưỡi bỏ qua, Sương cũng từng như thế. Song chuyện tối nay xảy ra, khiến cô ý thức được, cô có trốn tránh hay cố bào chữa cho chồng cũng chẳng thể nữa rồi.
|
Ảnh minh họa. |
Sương phải làm gì đây? Lao vào hỏi ngay tại trận chồng cho ra lẽ? Hỏi gì nữa trong khi mọi thứ đã rành rành trước mắt. Chẳng có hai người khác giới trong sáng nào lại nắm tay, ôm eo, nhìn nhau tình tứ như thế kia cả. Mới kết hôn gần 2 năm, còn kế hoạch chưa có con, mà chồng đã ngoại tình. Cuộc hôn nhân này, cô còn có thể tiếp tục thế nào đây?
Sương lặng người hồi lâu, rồi thở dài đưa ra quyết định. Cô gọi điện cho em trai, kể sơ qua mọi chuyện rồi nhờ em làm vài việc. Gọi cho em trai xong, Sương lại gọi hai cuộc điện thoại nữa, cho bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng mình. Sau đó, cô nhờ bạn vào nhà hàng đặt 1 bàn, rồi gọi món giúp mình. Sương chờ khoảng nửa tiếng, khi đôi tình nhân trong kia đang nâng ly chúc mừng, nhìn nhau đầy tình tứ thì em trai cô lái xe đến, trên xe là những người Sương yêu cầu. Bàn ăn đã dọn sẵn chu đáo, Sương làm chủ mời mọi người ăn bữa tối ở nhà hàng sang chảnh đó.
Bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ Sương đều vui mừng khi hôm nay đôi bên thông gia có dịp gặp mặt nhau, lại do con dâu mời ăn tối ở nhà hàng đắt đỏ. Sương cũng không mời nhiều người đến, bên cạnh đó chỉ có em trai và cô bạn thân. Là lúc nãy Sương nhờ em trai tới đón các cụ, còn cô gọi điện gửi lời mời.
Bố chồng và bố đẻ Sương vừa nâng ly rượu uống cạn thì Sương vờ ngạc nhiên thốt lên: "Ô, bố mẹ ơi, ai như anh Thăng ý ạ!". Rồi cô hướng tay chỉ về phía bàn đôi tình nhân kia. Thăng và người tình ngồi cùng 1 hàng ghế, anh ta lại ngồi phía trong nên bị khuất, nếu Sương không cố tình ám chỉ, sợ rằng mọi người không để ý.
Bạn thân Sương chọn bàn cũng rất khéo, Thăng không dễ gì nhìn thấy mọi người, nhất là khi bên cạnh là người đẹp đã thu hút hết sự chú ý của anh ta.
Mọi người cùng hướng ánh mắt nhìn sang, quả thực đúng là Thăng. Thấy con trai - con rể mình đi ăn riêng cùng 1 cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, các cụ hai bên đều không tự nhiên. Đặc biệt, sau khi thấy Thăng và cô ả kia nâng ly nhấp rượu xong thì còn quay sang hôn nhau đầy say đắm. Thôi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Thăng đã ngoại tình rồi.
Bố Sương là người phản ứng đầu tiên. Ông hằm hằm lửa giận đứng bật dậy, bước nhanh tới chỗ Thăng. Mọi người thấy thế cũng vội theo sau. Sương không phản ứng gì, chậm rãi đi cuối cùng.
Thăng vừa kết thúc nụ hôn ngọt ngào với người tình, đang lâng lâng sung sướng thì tự dưng thấy cảm giác quái lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, Thăng suýt nữa phát ngất khi thấy nào là bố mẹ mình, bố mẹ vợ đang đứng chình ình trước mặt. Anh ta phải chớp chớp mắt mấy lần để xác định mình không hoa mắt. Tại sao đi ăn với bồ mà các bậc phụ huynh lại xuất hiện đầy đủ hết thế này?
Thăng đứng bật dậy, lắp bắp: "Bố mẹ... sao mọi người lại ở đây?". "Tôi không ở đây thì làm sao biết việc tốt đẹp anh làm. Anh giải thích thế nào đây, hả?", bố Sương nghiến răng nghiến lợi. Thăng tái xám mặt. Nếu không có nụ hôn vừa rồi, anh ta còn có thể cố cãi rằng cô nàng chỉ là bạn, nhưng có bạn nào môi chạm môi say sưa thế chứ? "Con... con...", Thăng cứng lưỡi, ú ớ chả biết giải thích thế nào.
"Cô! Cô có biết thằng Thăng có vợ con rồi không mà vẫn qua lại với nó?", mẹ chồng Sương lúc này chĩa mũi nhọn vào cô nhân tình của Thăng. Cô nàng lúng túng: "Cháu... cháu thực sự không biết...".
Thăng gạt nhân tình ra, bước đến trước mặt bố mẹ vợ, thành khẩn: "Bố mẹ, để con đưa mọi người về, rồi về nhà chúng ta nói chuyện được không ạ?". Ầm ĩ ở chỗ này còn đâu mặt mũi của anh ta nữa.
"Thôi khỏi, tôi chả có chuyện gì để nói với anh hết", bố Sương lạnh mặt, rồi kéo vợ với con mình ra về. Sương cũng đi theo bố, hiện tại cô không muốn gặp hay nghe Thăng nói bất cứ điều gì, bởi cô đã có quyết định của riêng mình rồi.
Bố Thăng nghiêm mặt quát anh ta: "Về nhà. Thật chẳng ra thể thống gì!". Thăng sợ hãi, cun cút theo bố mẹ ra ngoài, cùng ông bà về. Để lại cô bồ lẻ loi đứng đó, anh ta thậm chí còn chẳng quay lại nhìn lấy một cái. Lúc này anh ta lo thân mình còn chưa xong, hơi đâu quan tâm đến cô bồ nữa.
"Con đã biết thằng Thăng ở đó từ trước rồi phải không?", trên đường mẹ Sương hỏi cô. Cô nhẹ gật đầu. Bởi đã quyết đoán ly hôn, nên cô muốn "đánh nhanh rút gọn", cùng lúc cho mọi người nhìn tận mắt hành vi ngoại tình của Thăng cho sống động. Tránh sau này, lúc cô tố cáo thì người tin kẻ ngờ, rồi anh ta sẽ chối bay chối biến cũng nên.
Điện thoại của Sương rung lên liên tục, là Thăng gọi. Nhưng cô đều từ chối không nghe. Hẳn tối hôm nay Thăng đã được một phen khiếp vía, nhớ mãi không quên.