Tôi cảm nhận được công việc và những mối quan hệ bên ngoài đã chiếm quá nhiều thời gian của hai đứa. Để rồi những bữa ăn chung, đi chơi riêng hay cùng nhau tâm sự buổi tối chỉ còn là chuyện xa vời.
Nhiều lần tôi góp ý với chồng rằng, cả hai cần thường xuyên "đổi gió", đưa con cái ra ngoài ăn. Nhưng lúc nào chồng cũng bảo "ăn cơm nhà vẫn hơn, an toàn lại sạch sẽ". Có những hôm mệt nhoài, tôi cứ phải lao vào bếp nấu nướng mà cũng chẳng ăn được là bao.
Hơn 4 năm hôn nhân, chúng tôi có một con gái. Sợ mất chồng, tôi luôn gồng mình, cố gắng giữ gìn nhan sắc và chiều theo ý của chồng. Những lần anh đi chơi về muộn, tôi chỉ nhắc nhở mà không dám phàn nàn.
Nhiều lần anh uống say bí tỉ, không biết gì, được bạn bè đưa về nhà, tôi giận lắm. Nhưng chỉ cần tôi nói vài lời khó nghe, chồng ngay lập tức thay đổi thái độ, quay sang trách ngược vợ.
Anh luôn nói đạo lý: "Làm vợ phải chu đáo, lo cho chồng. Chồng có nhiều mối quan hệ mới thăng quan tiến chức. Làm vợ lại cứ soi mói chồng chơi với ai, làm gì rồi khó chịu việc chồng đi uống vài cốc bia thì bao giờ mới khá lên được?".
Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi chẳng thiết gì chuyện ngăn cấm chồng. Mỗi lần tôi mở miệng đề cập đi chơi riêng, anh chỉ nói tốn thời gian. Con cái cũng một mình tôi lo. Con đã lớn nhưng chồng chưa từng chăm con, bế con hay đưa con đi chơi riêng. Có chăng cũng chỉ chở vợ con tới chỗ vui chơi rồi lại một mình đi việc khác.
Thế nên khi chồng nói chuyện đẻ con trai, tôi rất bức xúc. Vì chuyện này, vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lần. Anh muốn có con trai nối dõi nhưng tôi không muốn đẻ. Vì tôi biết rằng, dù có sinh con thứ hai là trai hay gái, chồng sẽ vẫn thờ ơ, vô tâm với tôi như vậy.
Tôi quyết định chỉ sinh một đứa để giữ gìn thanh xuân, nhan sắc của mình. Tôi muốn mình thật đẹp để chồng phải có một cái nhìn khác.
Cách đây vài tháng, chồng thăng chức, tăng lương nhưng tôi lại là người biết chuyện cuối cùng thông qua một cô đồng nghiệp của anh. Tôi cảm thấy mình thực sự như người thừa trong gia đình. Hỏi thì anh bảo chuyện không quan trọng và chưa muốn nói. Vậy với anh, chuyện gì mới là quan trọng?
Giận chồng, tôi xin nghỉ phép và đưa con về nhà ngoại chơi vài ngày. Chồng rất vui vẻ sắp xếp đồ đạc, đưa vợ con về. Thấy thái độ ân cần của chồng mấy hôm đó, tôi lại mủi lòng.
Người phụ nữ khi yêu thường cố sửa chữa sai lầm cho người khác và luôn tìm một điểm tốt của người ta để cảm thông, tha thứ. Tôi cũng vì quá yêu chồng nên chỉ cần đón nhận một cử chỉ tình cảm của anh là mọi lỗi lầm đều qua hết.
Tối ấy, chồng đi uống rượu với bạn và say. Anh chủ động nhắn tin cho tôi rằng, anh sẽ ngủ lại nhà bạn. Sự chủ động của chồng khiến tôi rất vui. Vì vậy, tôi không còn muốn ở nhà ngoại mà sáng sớm hôm đó bắt xe về nhà mình để chuẩn bị đồ đạc cho con đi học. Vì nhà mẹ đẻ cách nhà tôi có hơn 10km nên rất nhanh tôi đã về nhà.
Nhưng điều khiến tôi không thể tin nổi là khi mình chuẩn bị vào nhà, một người phụ nữ bước ra từ bên trong. Cô ta còn chưa kịp chỉnh trang trang phục, vội vã gọi taxi ra về.
Thấy tôi xuất hiện, chồng sững người, vẻ mặt hoảng hốt. Tất cả đều là lời nói dối của anh sao? Anh nhân cơ hội vợ con không có nhà đưa gái về tận nhà mình ngủ. Vậy mà tôi còn tưởng anh ăn năn, hối hận.
Tôi hỏi anh về người phụ nữ đó, nhưng anh chỉ nói đó là cô gái qua đường. Và chắc chắn đây không phải lần đầu anh qua đêm với gái lạ. Bởi trước đó, nhiều lần anh từng lấy lý do công việc, say rượu để ở bên ngoài. Hoặc biết đâu đó, những chuyến công tác bất ngờ của anh cũng vì người này, người nọ.
Sau chuyện hôm đó, tôi bỗng thấy ghê sợ người chồng mình đầu ấp tay gối bao năm nay. Tự nhiên tôi nghĩ, mình không sinh con thứ hai thực sự là điều may mắn. Bởi sắp tới đây, tôi sẽ ly hôn người đàn ông vô tâm, lăng nhăng này để làm mẹ đơn thân.
Làm sao có thể sống với người đàn ông không cho mình một chút tình yêu và niềm tin nào như vậy? Đời người chỉ sống một lần, tôi đã nỗ lực nhưng anh không thay đổi. Vậy tôi phải thay đổi chính mình…