Thực ra tôi cũng có cảm tình với Luật vì anh hiền lành, tốt tính và bố mẹ tôi cũng quý mến anh. Thế nhưng để nhận lời yêu anh và chờ đợi anh thì tôi chưa sẵn lòng khi mà tôi mới 17 tuổi, đang học lớp 11 còn Luật đã bước vào tuổi 23 mà nghe đâu bố mẹ anh đang nhắm cho anh một nhà kinh tế khá giả ở làng bên…
|
Ảnh: Pinterest |
Luật rời làng đúng hôm tôi phải thi học kì nên không đi tiễn anh được, tôi nghĩ cũng là dịp may để anh quên tôi khi mà con đường tương lai của anh đang rộng mở phía trước. Không ngờ buổi chiều, tan học về anh trai đã đưa cho tôi 1 gói quà của Luật, trong đó là một chiếc khăn quàng cổ với bức thư chia sẻ những nỗi lòng của anh, tình cảm của anh dành cho tôi. Anh hi vọng tôi sẽ thủy chung chờ anh như những bông hoa màu tím trên chiếc khăn anh tặng cho tôi đó. Luật cũng khẳng định người anh yêu là tôi, anh chọn tôi cho cuộc đời anh chứ không chờ sự sắp đặt của bố mẹ.
Cuối cùng tình yêu chân thành của Luật và được sự vun vào tích cực của anh trai, tôi đã nhận lời yêu Luật khi tôi đỗ vào trường Trung cấp Sư phạm. Khi Luật hết hạn xuất khẩu lao động trở về thì tôi cũng vừa tốt nghiệp khóa học… Đám cưới của chúng tôi được tổ chức thật vui, thật đầm ấm, bố mẹ Luật đều hài lòng vì tôi được nhận vào dạy ở trường cấp I của thị xã, còn Luật cũng trở thành công nhân điện của trạm điện thị xã đúng như nghề anh được làm khi lao động ở nước ngoài.
Tiền mừng cưới của hai đứa cộng với tiền tích cóp được của Luật qua mấy năm anh đi làm ở nước ngoài đủ để vợ chồng tôi có một căn nhà rộng rãi trên con phố mới mở rộng của thị xã.
Nghĩ ở thị xã cũng như ở quê đâu cũng cần láng giềng, “tắt lửa tối đèn có nhau” nên tôi làm một mâm cơm mừng nhà mới đồng thời mời mấy gia đình hàng xóm sang chung vui. Trong số khách mời có chị Xuyến nhà ở cuối con phố cách nhà tôi khá xa, nhưng vì chị có quầy tạp hóa mà mọi đồ dùng tôi đều mua ở đó nên tôi có lời mời chị đến dự.
Chị Xuyến mang quà mừng cho vợ chồng tôi xong lại còn nhiệt tình xuống bếp làm món, rồi bưng bê, bày biện bàn ăn. Xong bữa chị còn dành phần dọn rửa tinh tươm rồi mới chào vợ, chồng tôi đi về.
Qua mấy chị hàng xóm tôi được biết chị Xuyến hơn Luật 2 tuổi, nghĩa là bây giờ chị đã bước vào tuổi 30 mà vẫn ở một mình. Cảm tình với người phụ nữ khá xinh xắn, phải sống cô đơn lại tốt bụng với mình, tôi thường ghé quầy hàng của chị để mua từ quyển vở, cây bút cho đến những vật dụng gia đình.
Thỉnh thoảng chị Xuyến cũng qua nhà tôi lúc chuyện trò, lúc nhờ chồng tôi giúp vài việc lặt vặt mà đàn bà chân yếu tay mềm không kham nổi. Thương chị như chị gái của mình nên chị nhờ tôi cũng giục chồng qua bên chị xem cần gì đỡ đần cho chị.
Rồi tôi mang bầu đứa con đầu lòng, chị Xuyến hay tin nên cứ rỗi là chị sang nhà để khi thì nấu hộ bữa cơm, khi quét dọn nhà cửa cho tôi vì tôi bị nghén nặng. Tình cảm giữa tôi và chị Xuyến ngày càng khăng khít, cho đến khi tôi sinh con gái thì chị cũng là người chăm sóc cho tôi và con gái tôi khi mẹ tôi chưa ở quê ra kịp.
Khi con gái được đầy tháng, chị Xuyến có quà sang mừng nhưng thấy chị có vẻ buồn, tôi gặng hỏi chị bảo nhà chị bị mất trộm, hàng hóa, tiền bạc chẳng bao nhiêu nhưng chị lo vì một thân một mình, đêm hôm kẻ trộm vào, xảy ra chuyện gì thì khổ. Nghĩ thương và lo cho chị, tôi chủ động bảo chồng chịu khó tối tối đảo qua cửa hàng của chị nữa. Luật vui vẻ làm theo lời tôi thế nhưng lâu nay tôi không thấy chị Xuyến kêu mất trộm mà tối tối Luật vẫn nhiệt tình qua nhà chị Xuyến để “rình trộm”.
Nghi ngờ, tối hôm qua dỗ cho con ngủ xong, tôi rón rén theo chân chồng và chết đứng khi thấy chị Xuyến trong bộ đồ ngủ mỏng manh, vừa mở hé cánh cửa là chồng tôi nhào ngay vào, ôm chị chặt cứng…