Ngân và Hưng cưới nhau đã 7 năm dài rồi mà vẫn chưa có được mụn con nào. Gia đình Hưng lại khuôn phép cổ hủ, trông ngóng con dâu sinh con trai. Vì Hưng lại là con trai trưởng của dòng họ mấy đời. Cũng may là Hưng thương vợ nên cũng cố gắng suốt 7 năm vì vợ chạy chữa khắp nơi. Nhưng càng thăm khám nhiều thì cả hai vợ chồng lại càng cảm thấy mệt mỏi vì không có gì bất thường.
Suốt 7 năm qua, Ngân luôn biết chồng phải nghe không ít những lời khó nghe của dòng họ và ba mẹ. Thương chồng mà cô nghe đâu có bác sĩ khám giỏi cũng ráng đi cho bằng được. Nhiều đêm, vì quá tuyệt vọng mà Ngân nghĩ đến chuyện ly hôn cho thanh thản. Chuyện con cái sao quá dễ dàng, tự nhiên với nhiều người, mà với vợ chồng cô lại gian truân thế này? Nhưng vì còn thương chồng nhiều, Ngân lại không nỡ, thôi thì cố được ngày nào hay ngày đó.
|
Chuyện con cái sao quá dễ dàng, tự nhiên với nhiều người, mà với vợ chồng cô lại gian truân thế này? - Ảnh minh họa: Internet |
Rồi ngày đó cũng tới, Ngân khóc nức nở khi biết mình có bầu. Ngân vui mừng báo tin mình có thai cho gia đình chồng biết. Cứ ngỡ mọi người sẽ rất vui, nhưng không, họ bình thản như không, rồi lại bàn nhau liệu đứa trẻ này là trai hay gái? Nhìn thấy cảnh này mà lòng dạ Ngân như nát tan. Cô vội hoảng sợ khi nghĩ nếu đứa trẻ chưa kịp thành hình mà cô mong chờ suốt 7 năm nay là con gái thì con gái thì sẽ thế nào? Họ liệu có chấp nhận?
Mang thai mấy tháng đầu, Ngân bắt đầu nghén ăn uống. Cô thèm ăn cay. Mẹ chồng cô thấy vậy lại chắc chắn rằng cái thai là con gái. Thấy vậy mà cả dòng họ nhà chồng của cô mở cuộc họp. Mẹ chồng cô cứ bình thản nói, có phần khó chịu:
- Vợ mày bầu con gái rồi. Nghén đồ cay là bầu con gái không sai vào đâu!
Hưng dù thương vợ nhưng nghe lời ba mẹ răm rắp. Thấy mẹ bảo vậy, anh cũng tỏ vẻ chán chường:
- Khó khăn lắm mới có con, lại là con gái…
- Anh nói vậy là sao? Con gái thì cũng là con anh chứ ai! – Ngân thẳng thắn nói với chồng
Hưng tỏ vẻ khó xử còn bố mẹ chồng của Ngân thì lại buồn bã chán nản ra mặt. Thấy vậy, Ngân không ngại lớn tiếng nói:
- Ba mẹ và mọi người ơi, làm sao thế ạ? Con gái thì sao ạ? Thời này là thời nào rồi, chẳng lẽ mọi người lại quan trọng chuyện trai gái đến vậy sao?
Mọi người im lặng, chỉ có mẹ chồng cô lại tỏ vẻ tức giận:
- Cấm không được đẻ đứa nhỏ này ra! Tụi bây ở cả 7 năm trời mới có được con. Đã đẻ thì phải đẻ con trai, còn nối dõi tông đường! Là con gái thì bỏ đi, còn lấy sức mà có bầu đứa khác!
- Sao mẹ có thể nói vậy? Mẹ muốn giết cháu nội của mình sao?
Sao mẹ có thể nói vậy? Mẹ muốn giết cháu nội của mình sao? - Ảnh minh họa: Internet
Ngân như hoảng loạn nhìn sang chồng thì anh cũng chẳng phản ứng gì. Chẳng ai trong dòng họ lên tiếng bảo vệ cô và đứa nhỏ này. Cô cảm thấy hoang mang tột độ. Đây là đứa trẻ cô khấn vái, cầu xin thượng đế suốt 7 năm dài, giờ lại phải bỏ con vì cái suy nghĩ cổ hủ của gia đình chồng?
Suốt mấy ngày dài sau đó, vì quá đau lòng, lại nghén nhiều hơn mà Ngân không ăn nổi gì. Thấy vậy, mẹ chồng cô lại càng nói thêm vào. Bà bảo chỉ vì đứa nhỏ mà cô khổ sở, phải bỏ nó cô mới khỏe lại được. Nghe vậy, Ngân không ngần ngại soạn đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Ngày cô đi, chồng đau lòng chứ chẳng dám níu kéo cô. Cô vừa về tới nhà, đã ôm lấy mẹ ruột khóc nức nở.
Những ngày cuối thai kỳ, cũng không ít lần nhà chồng sang thăm hỏi xem cô có siêu âm thai nhi chưa. Nhưng chưa lần nào mẹ cô cho họ vào gặp cô. Đến ngày sinh con, cũng chỉ có mẹ cô ở bên. Vật vã suốt gần 2 tiếng cô mới sinh được con. Vừa nghe tiếng con khóc, cô đã vội hỏi:
- Con em khỏe không vậy ạ?
- Bé ngoan và khỏe mạnh lắm. Con trai em nhé!
Cô nghe thấy mà tự dưng nước mắt chày ra lúc nào không hay. Cô ôm bao tủi nhục, muộn phiền để sinh bằng được đứa trẻ này. Giờ hóa ra đứa trẻ bị dòng họ nội rùa bỏ lại là con trai. Cô tự hứa với mình sẽ không bao giờ để nhà chồng biết nó là con trai. Cô không muốn con mình bước vài gia đình độc ác và tàn nhẫn đó!