Chưa một lần tôi nghĩ rằng mình sẽ bị người yêu ruồng bỏ vì quá giàu có, trước giờ chỉ có tôi là người chủ động chia tay những cô gái khác. Nhưng với Hạnh lại khác, cô ấy thẳng thắn nói lời chia tay khi biết thân thế thực sự của tôi.
|
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị Hạnh hút hồn. (Ảnh minh họa) |
Tôi là giám đốc của một công ty con thuộc tổng công ty do bố tôi sáng lập. Nói đến đây, chắc mọi người cũng hiểu gia đình tôi vốn thuộc hạng có tiếng tại thành phố này.
Ở tuổi 32, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương nghiêm túc và tiến tới hôn nhân, nên tôi quyết định sẽ tìm một cô gái tôi yêu và phù hợp để làm vợ.
Cách đây 1 năm, tôi gặp Hạnh, cô giáo cấp 3 của em gái tôi trong một lần đến xin phép cho con bé nghỉ ốm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết của Hạnh hút hồn. Từ đó tôi tìm mọi cách để tiếp cận làm quen với cô giáo trẻ. Từ đưa em đi học, lên lớp trao đổi bài vở của em gái với cô đến dựng lên những tình huống tình cờ gặp nhau kiểu rất có duyên.
Thế rồi cuối cùng, tôi cũng mời được em đi cafe. Những lần gặp gỡ ngày càng nhiều hơn, chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết. Nhưng những lần hẹn hò, tôi chỉ đưa Hạnh đến những quán bình dân thay vì những quán bar, nhà hàng xa xỉ như với những cô gái trước kia.
Thế nhưng Hạnh chẳng một lời phàn nàn hay đòi hỏi tôi về vật chất. Tôi thấy hạnh phúc lắm khi yêu được một cô gái chân phương như Hạnh. Ban đầu tôi chỉ định che giấu thân phận "thiếu gia" để thử tình cảm của em, nhưng lâu dần thành quen, chúng tôi yêu nhau trong sự giản dị như thế.
Yêu nhau được gần 1 năm, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn tại một nhà hàng sang trọng và nói cho em biết sự thật. Trái với dự đoán của tôi, em sẽ vui mừng, nhưng em lại bật khóc rồi nói chia tay.
Em bảo không thể tiến tới hôn nhân với một người không tin tưởng mình, lấy tình cảm ra làm trò đùa cợt. Em bỏ lại tôi với nhẫn và hoa lạc lõng giữa nhà hàng sang trọng. Tôi cố đuổi theo và giải thích nhưng đều vô ích. Những ngày sau, thậm chí tôi đã phục kích tại cổng trường đợi em, nhưng vẫn không gặp, đồng nghiệp của em bảo em đã xin nghỉ phép về quê có việc gia đình.
Mỗi ngày không gặp cô ấy, tôi chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì. Tôi nhớ và lo lắng cho em đến phát điên, không biết em có gặp chuyện gì không khi đồng nghiệp nói "có việc gia đình", hay đó chỉ là cái cớ để em tránh mặt tôi