Những câu hát ru bây giờ nghe thì nó mềm mại là thế mà sao khi ấy, cô thấy nó cứ ngang ngang, ồm ồm. Tất cả vụn vỡ đưa cô trở về thực tại khi mẹ cô cất giọng chất giọng đầy nam tính gọi cô xuống ăn cơm. Cô mỉm cười, nhanh chóng chạy xuống ôm chặt lấy mẹ. Đi học xa nhà cả tuần, chỉ có mỗi một ngày cuối tuần ít ỏi để cô được ở bên mẹ thôi nên cô phải tận dụng chứ.
Cô xuống bếp, ôm chặt lấy mẹ từ sau lưng. Lúc nào cũng vậy, mẹ không thích cô ôm mẹ đằng trước mà chỉ thích cô ôm mẹ từ phía sau lưng. Cô thấy mẹ kì lạ lắm vì mẹ chẳng bao giờ cho cô động vào mái tóc đen bóng của mẹ. Mẹ nói với cô vì nó chẳng mềm mại nên mẹ sợ nó sẽ làm đau tay cô nhưng cô đâu có để ý tới những chuyện đó. Cô chỉ muốn được luồn tay vào tóc mẹ, ôm mẹ thật chặt từ phía trước. Chỉ có điều đó là trước kia.
Khi cô còn nhỏ, nhìn các bạn đến lớp suốt ngày khoe người mẹ mình tỏa ra mùi thơm này, mùi thơm nọ cô lại chạy về nhà hỏi mẹ. Cô thắc mắc sao mẹ không chịu có mùi thơm như mẹ của những bạn khác. Mẹ nghe xong chỉ xoa đầu cô mỉm cười nói rằng vì mẹ không thích. Cô cũng chẳng bao giờ thấy mẹ hát vì mẹ bảo mẹ hát không hay. Tủ quần áo của mẹ chỉ toàn những bộ đồ rộng thùng thình, màu đen là chủ yếu. Mẹ cũng chỉ đi giày bệt, số ngoại cỡ vì chân của mẹ rất to. Cô còn chẳng bao giờ thấy mẹ ra ngoài tiệm làm tóc, làm đẹp. Mỹ phẩm mẹ chẳng dùng bất cứ thứ gì. Mẹ nói mẹ bị dị ứng, mẹ không hợp. Nhiều lúc cô thấy mẹ có phần gì đó rất bí ẩn, có điều gì đó cứ muốn giấu giếm cô.
|
Nhìn mẹ đang hôn mê, cô thật sự không hiểu nổi chuyện quái gở gì đang xảy ra nữa. (Ảnh minh họa) |
Còn kì lạ hơn nữa khi ngày đầu tiên cô trở thành con gái, nghĩa là lúc cô bắt đầu kì kinh nguyệt đầu tiên ấy. Bạn nào cũng nói cô chỉ cần về hỏi mẹ, mẹ sẽ trả lời cho cô tất cả thắc mắc. Nhưng mẹ của cô lại lên mạng, kì cạch gõ gõ một hồi rồi mới trả lời được cho cô. Và khi ấy, cô cũng chợt nhận ra mẹ không hề có kinh nguyệt. Giờ cô mới phát hiện ra, từ ngày cô còn bé, cô đã không thấy mẹ đến tháng rồi. Cô cũng đã từng hỏi nhưng mẹ chỉ nói do sức khỏe của mẹ nên kinh nguyệt của mẹ cũng không có ổn định. Khi ấy cô cứ nghĩ mẹ nói thật hay giờ cô mới biết mình quá vô tâm…
20 tuổi, cô thích gục đầu vào lưng mẹ. Cô có cảm giác nó mạnh mẽ và vững chắc lắm. Y như bờ vai của người cha vậy. Cô cũng đã không ít lần hỏi về cha mình và lần nào mẹ cũng nói cha không phù hợp với cuộc sống của mẹ con cô nên cha đã rời đi nơi khác từ rất lâu rồi. Cô không giận cha, cô chỉ thương mẹ. Những vất vả bao nhiêu năm qua của mẹ cô đều nhìn thấu hết. Mẹ bảo bọc, che chở cô tất thảy. Bạn bè nói cô cứ như nàng công chúa nhỏ luôn có mẹ là cận vệ đi cùng vậy. Cô nghe xong mỉm cười, mẹ cô là phụ nữ cơ mà… Cô đâu có ngờ…
Cô vừa lên trường thì nhận được cuộc gọi mẹ cô bệnh nặng. Hốt hoảng, cô lao nhanh vào viện cùng mẹ. Nhưng kìa, người ta đưa mẹ từ phòng cấp cứu ra nhưng lại đưa đến phòng khám nam khoa thay vì khoa phụ sản cho phụ nữ. Họ vội quá nên nhầm lẫn gì hay sao.
– Bác sĩ ơi! Mẹ cháu…
– Cô nói gì cơ. Người nằm trên giường này là đàn ông mà. Nếu là người thân của cô thì cô phải gọi bằng cha chứ.
Cô ngỡ ngàng, người nằm trên giường rõ ràng là người mẹ cô đã gọi suốt 20 năm qua cơ mà.
– Bác sĩ ơi, cháu đã gọi mẹ, sống bên mẹ suốt 20 năm qua cơ mà?
– Cô này hay nhỉ, chúng tôi là bác sĩ mà còn nhầm được sao. Mẹ cô là đàn ông đấy!
Nhìn mẹ đang hôn mê, cô thật sự không hiểu nổi chuyện quái gở gì đang xảy ra nữa. Rồi bà ngoại gọi cô lại gần:
– Bố con đấy! Không phải mẹ con đâu.
Cô kinh hãi trước lời bà nói rồi lý do vì sao mẹ cô 20 năm trời không hề có kinh nguyệt cô mới hiểu. Mẹ cô sau khi sinh cô đã bỏ cô đi với người khác vì mẹ không hề yêu bố cô. Bà lấy bố cô chỉ vì bị ép buộc. Bố cô yêu thương, nâng niu cô từng chút một. Cho đến khi cô liên tục khóc đòi mẹ, chỉ cần mẹ. Không ai dỗ, không ai giúp được thì bố cô mới buộc phải tự biến mình thành mẹ cô. 20 năm trời, bố cô đã sống trong cái vỏ của mẹ cô chỉ để cô được sống hạnh phúc.
Cô rơi nước mắt. Hành động bố cô làm ai cũng biết, mọi người nghĩ nó thật điên rồ nhưng đều giấu cô trước sự cầu xin của bố. Bố thương cô, ông bằng lòng làm tất cả vì cô. Vậy mà cô, sự vô tâm, sự bao bọc, che chở của bố đã khiến cô chỉ biết sống một cuộc sống hưởng thụ. Cô lao đến giường, nắm chặt tay, cất tiếng gọi bố đầy đau đớn. Giờ cô chỉ mong bố mau tỉnh lại, dù cho thế nào cô vẫn muốn nói với bố hai từ cảm ơn và xin lỗi rất nhiều.