Bà khóc thương ông hết nước mắt, ai cũng xót xa cho hạnh phúc chưa được trọn vẹn của bà. Khi ấy, vì tuyệt vọng, cô đơn, đau đớn giày vò bà chỉ muốn đi theo ông. Cầm những viên thuốc ngủ trên tay, bà rơi nước mắt nhìn lên di ảnh ông thì bất ngờ bà lao vội vào nhà vệ sinh nôn ọe. Một cảm giác rất lạ, lạ vô cùng. Bà thấy bên trong mình có thứ gì đó đang chuyển động và bà rơi nước mắt nhận ra bà đã mang thai. Bà đã có giọt máu của ông, hình ảnh ông sẽ còn mãi bên bà. Bà làm sao rời khỏi cõi đời này được. Lau nước mắt, mỉm cười, bà tin là ông đang ở bên cạnh, cùng bà vượt qua khó khăn này.
Bà có thai ai cũng mừng cho bà. Nhưng nhiều người cũng lo lắng lắm không biết rồi đây bà sẽ sống ra sao để nuôi con. Thậm chí nhiều người còn khuyên bà nên tìm cho mình một chỗ dựa cho cả mình và con nhưng bà chỉ mỉm cười. Bà nói rằng ông vẫn luôn ở bên cạnh mẹ con bà thì việc gì bà phải đi tìm ai cơ chứ.
Cái thai lớn dần trong sự mong ngóng của bà. Rồi giây phút mà bà đón đợi nhất cuối cùng cũng đến. Được ôm con gái bé bỏng trong vòng tay, bà rơi nước mắt. Nhưng đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
|
Đau thương chồng chất đau thương, bà chỉ muốn ôm đứa cháu ngoại đi theo con gái.(Ảnh minh họa) |
Con gái bà càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu nhưng rồi bà bất chợt nhận ra hình như có điều gì đó không đúng ở con gái mình. Con gái bà hình như có vấn đề về trí não. Nụ cười ngô nghê của nó lúc nó nhìn bà khiến bà thấy sợ hãi. Cái điều mà bà vốn dĩ lo sợ đã thành sự thật. Bác sĩ an ủi bà hãy giữ bình tĩnh vì con gái bà đã bị thiểu năng trí tuệ. Bà nghe mà như đứt từng đoạn ruột. Đứa con là niềm vui, là động lực, là sự an ủi trong những ngày tháng cuối đời của bà. Bây giờ con gái thế này, bà biết trông cậy vào ai đây. Nhưng số phận đã định đoạt, bà có muốn tránh cũng không còn được nữa nên bà chấp nhận.
Bà trông con gái cẩn thận lắm. Bà gần như chẳng dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà con gà con vịt rau cháo để hai mẹ con nuôi nhau. Ấy thế mà một lần bà sơ sểnh, con gái bà đã bị hại. Tin con gái bà mang thai lan truyền đi khắp nơi. Họ chỉ thấy xót thương cho mẹ con bà chứ không hề mỉa mai hay mắng chửi gì hết cả. Người ta cũng không biết bà sẽ dùng cách nào để vượt qua được sóng gió lớn như thế này thì một sáng, bà đang ôm cháu ngoại mới sinh trong tay thì nhận được tin sét đánh, con gái bà bị tai nạn giao thông.
Đau thương chồng chất đau thương, bà chỉ muốn ôm đứa cháu ngoại đi theo con gái. Người ta chẳng hiểu tại sao ông trời lại đối xử với bà quá bất công như vậy. Nhìn đứa cháu ngoại, bà tự nhủ phải gắng gượng vì giờ bà gục ngã, lấy ai chăm sóc cháu bà. Bà gạt nước mắt, làm mẹ lần thứ 2.
Cháu gái bà lớn lên và bắt đầu có những biểu hiện ngây ngô như mẹ nó. Những kí ức đau thương lại hiện về khiến bà thấy sợ hãi. Bà đã mất mát quá nhiều rồi, bà không thể mất mát thêm nữa nên bà dù không muốn, cũng buộc phải làm cái chuyện đau lòng ấy, dùng xích xích cháu ngoại mình lại.
Hôm nay là sinh nhật cháu ngoại bà, nó muốn đi chơi. Thật ra con bé cũng có những giây phút bình thường đáng thương vô cùng. Bà thương cháu, nhưng không thể bỏ xích ra được đành mang cả xích đi. Thấy bà dắt cháu gái đi dạo với sợi xích to trên cổ nhiều người chỉ trỏ, coi thường lắm. Nghĩ rằng bà ngược đãi nó, vài người đã lao đến giải cứu cháu gái bà. Bà chỉ kịp hét lên: “Không được” rồi chuyện kinh khủng ấy ập đến…
Cháu gái bà chưa có thuốc lao vội ra ôm chặt lấy người ta mà cắn khiến ai cũng kinh sợ. Bà vội chạy đến, ôm chặt lấy cháu mình mặc cho nó giãy giụa. Ai nấy lúc này mới vỡ lẽ về cái lý do mà bà xích cháu mình. Đau đớn thay cho phận bà. Nhìn bóng dáng bà lủi thủi đi về, người ta không biết bà sẽ cố gắng được đến khi nào, đến bao giờ. Còn với bà, bà chỉ mong mình sống lâu được một chút để có thể chữa khỏi bệnh cho cháu gái mình để nó có một cuộc sống bình thường. Nhưng liệu nó có phải là điều quá xa vời.