Cuộc đời tôi từ nhỏ đến lớn gặp nhiều sóng gió. Mẹ tôi mất từ khi tôi mới lên 10. Không lâu sau đó, bố tôi cưới vợ mới, là một phụ nữ đã có một đời chồng và một cậu con riêng. Kể từ đó, tôi sống trong gia đình chắp vá với những trận mắng nhiếc, đòn roi liên miên từ người mẹ kế.
Học hết cấp 3, tôi không thi đại học mà xin việc đi làm trên thành phố. Cũng từ thời điểm ấy tôi bắt đầu biết yêu đương. Thủa còn non dại, tôi yêu hết mình, tin tưởng người yêu hết lòng và cũng trao cho anh ta tất cả những gì tôi có. Kết quả, tôi mang thai ngoài ý muốn khi vừa bước sang tuổi 19.
Ảnh minh họa
Biết mình có thai, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi tìm đến người yêu để mong tìm được chỗ bấu víu thì anh ta lập tức trở mặt nói chia tay, nhất quyết không chịu trách nhiệm với hai mẹ con tôi.
Kể từ đó, tôi như rơi vào trầm cảm. Tôi sợ gặp mọi người xung quanh, sợ gièm pha, sợ về quê đối diện với gia đình, sợ những trận đòn roi của người mẹ kế cay nghiệt. Suốt một thời gian dài, tôi tự nhốt mình trong 4 bức tường của căn phòng trọ, làm bạn với mì gói qua ngày.
Đến khi cái thai được hơn 5 tháng, tôi mới dám chấp nhận sự thật và đối diện với nó. Tôi làm mọi việc để mưu sinh, để có tiền lo chuyện sinh đẻ sau này. Đến khi sắp đến ngày sinh nở, tôi mới về quê trước sự kinh ngạc của cả nhà.
Đúng như dự đoán, mẹ kế tôi tỏ ra vô cùng tức giận. Bà mắng nhiếc tôi đủ điều. Nếu không vì tôi đang mang thai, có lẽ, bà đã ra tay đánh tôi rồi. Ngược lại, thấy con gái không chồng mà chửa, bố tôi im lặng không nói gì. Nhiều đêm liền, tôi thấy ông ngồi hút thuốc ngoài hiên nhà. Tóc cũng bạc đi nhiều.
Bố tôi cứ lặng lẽ như vậy nhưng từ ngày tôi về, ông hay mua các món ăn ngon cho tôi bồi bổ sức khỏe. Ông nhắc tôi không ăn vì mình thì cũng cố vì con. Đừng để đứa trẻ tội nghiệp phải khổ từ trong bụng mẹ.
Cho đến bây giờ, khi nghĩ đến quãng thời gian sinh nở, ở cữ là tôi lại rùng mình vì nó quá đáng sợ. Tôi và mẹ kế thường xuyên xích mích, cãi vã chẳng khác nào mẹ chồng nàng dâu. Tiếng khóc trẻ con cùng tiếng mắng chửi, đuổi đi xảy ra như cơm bữa.
Sau 3 tháng, tôi ôm con bỏ lên thành phố. Rất may, bác chủ nhà tốt bụng rất thích trẻ con nên đã nhận trông giúp để tôi đi làm kiếm tiền.
Bẵng đi một thời gian, con tôi đã đi học mẫu giáo, tôi cũng dần gạt bỏ quá khứ để nghĩ về tương lai. Tôi kết hôn với một người đàn ông hiểu hoàn cảnh của mình và yêu thương mẹ con tôi. Chúng tôi đã có một cuộc sống đơn giản nhưng ấm áp, hạnh phúc.
Mãi gần đây, tôi phát hiện chồng mình dần thay đổi. Anh hay đi uống rượu say và mỗi lần như vậy, anh thường ra tay đánh tôi. Đến khi qua cơn rượu, anh lại nhận sai và xin lỗi vợ.
Dù biết bản chất chồng không xấu nhưng tôi cũng không thể chịu được cảnh suốt ngày bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như vậy. Tôi bỏ về ngoại vài hôm cho khuây khỏa và rất nhanh chóng, bố tôi đã phát hiện ra việc tôi bị chồng đánh.
Khi chồng tôi về đón mấy mẹ con, tôi thấy bố nhìn anh chằm chằm, sau đó gọi riêng con rể vào trong buồng nói chuyện.
Lo sợ bố sẽ làm chuyện không hay, tôi lén đứng bên ngoài để theo dõi tình hình. Tuy nhiên, những gì bố nói đã khiến tôi sững người.
"Cuộc đời nó đến nông nỗi này, tất cả đều do tôi mà ra. Nếu tôi không đi bước nữa, không đẩy nó vào cảnh phải sống với dì ghẻ cay nghiệt, có lẽ, nó sẽ không phải nghỉ học đi làm sớm, không gặp thằng sở khanh để một mình phải bụng mang dạ chửa, mang tiếng xấu suốt đời như thế.
Ngày nó dẫn anh về xin cưới, tôi đã thầm cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã yêu thương, bao bọc nó để nó có cơ hội làm lại cuộc đời. Nhìn nó có cuộc sống mới, tôi cũng bớt dằn vặt trong lòng.
Nhưng mấy hôm nay, nhìn những vết thâm tím trên cơ thể nó, tôi đau lòng vô cùng. Tôi xin anh nếu không đối xử tốt được với nó thì cũng đừng làm tổn thương nó thêm nữa. Nếu anh muốn trút giận, hãy đánh tôi đây này. Tôi tình nguyện chịu đau thay nó".
Nói xong, bố tôi cầm tay con rể để tự đấm liên tiếp vào ngực mình. Vừa đấm vừa khóc.
Trước hành động ấy, cả chồng tôi và tôi đều vô cùng bất ngờ. Tôi lao vào khóc lóc gọi bố còn chồng cũng rơi nước mắt xin lỗi bố và vợ, hứa sẽ không rượu chè nhậu nhẹt làm khổ vợ con thêm nữa…