Đằng sau 'hiệp ước lịch sử' giữa Ả Rập Xê Út - Pakistan - Thổ Nhĩ Kỳ

Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một hiệp ước phòng thủ chung, củng cố sự hợp tác giữa 3 nước trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.

Theo tuyên bố từ 3 quốc gia, Hiệp ước phòng thủ chung Mecca đã được ký kết bởi Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại thành phố Mecca của Ả Rập Xê Út. Hiệp ước này sẽ tăng cường hợp tác và khả năng răn đe trong bối cảnh bất ổn khu vực gia tăng và các mối đe dọa từ cuộc chiến ở Iran, AP đưa tin.

Tăng cường mọi khía cạnh hợp tác quốc phòng

"Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe tập thể chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào, và quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào chống lại 1 trong 3 quốc gia đều sẽ bị coi là một cuộc tấn công chống lại cả 3 quốc gia này", tuyên bố cho biết.

"Thỏa thuận cũng quy định việc tăng cường mọi khía cạnh hợp tác quốc phòng giữa 3 quốc gia", tuyên bố nhấn mạnh.

ap26219433507335.jpg
Từ trái sang: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chụp ảnh chung sau khi ký kết thỏa thuận quốc phòng 3 bên tại Mecca, Ả Rập Xê Út, ngày 7/8/2026. Ảnh: Saudi Press Agency/AP.

Thỏa thuận này cho thấy mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển biến tích cực như thế nào theo hướng hợp tác và liên kết, sau khi từng rất căng thẳng.

Ả Rập Xê Út, quốc gia có cơ sở hạ tầng trọng yếu và các cơ sở dầu mỏ bị tấn công trong cuộc xung đột Mỹ - Iran, đang tìm cách đa dạng hóa các đối tác quốc phòng của mình.

Vào tháng 9, Pakistan và Ả Rập Xê Út đã ký một hiệp ước phòng thủ chung, trong đó quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào 1 trong 2 quốc gia đều là cuộc tấn công vào cả hai nước này.

Một tuyên bố từ Ả Rập Xê Út khẳng định rằng hiệp ước 3 bên này sẽ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ đối tác hiện có của Vương quốc.

"Thỏa thuận không thể hiện bất kỳ định hướng nào hướng tới việc xây dựng một trục quân sự hay khối tôn giáo nào, và nó không liên quan đến các nỗ lực hạt nhân hay chạy đua vũ trang, mà chỉ nhằm xây dựng năng lực tự lực bền vững. Thỏa thuận này không gây tổn hại đến các mối quan hệ chiến lược và vững mạnh của Vương quốc ở vùng Vịnh, khu vực Ả Rập và quốc tế", tuyên bố nêu rõ.

Về phần mình, ông Erdogan cho biết thỏa thuận này dựa trên nguyên tắc “răn đe tập thể” và sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng, hỗ trợ các dự án công nghiệp quốc phòng chung và thúc đẩy nỗ lực chống khủng bố.

“Thỏa thuận không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào, và mở cửa cho sự tham gia của tất cả các quốc gia anh em hướng tới hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực của chúng ta”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu trên mạng X.

thonhiky.png
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: President.gov.ua.

Hiệp ước lịch sử

Thủ tướng Pakistan Sharif mô tả thỏa thuận này là một “hiệp ước lịch sử” sẽ đóng vai trò là “lá chắn hòa bình” cho 3 quốc gia và cộng đồng Hồi giáo rộng lớn hơn.

Tại Islamabad, nhà phân tích quốc phòng Abdullah Khan mô tả thỏa thuận này là sự phát triển tự nhiên và chính thức hóa mối quan hệ chiến lược kéo dài hàng thập kỷ giữa Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng môi trường an ninh khu vực đang thay đổi và bản chất ngày càng phát triển của chiến tranh đã làm tăng nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn.

Theo ông Khan, hiệp ước này "hoàn toàn mang tính phòng thủ" và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào, với mục đích răn đe tập thể và ngăn ngừa xung đột.

Nhà phân tích cho biết 3 quốc gia này mang đến những thế mạnh bổ sung cho thỏa thuận: Kinh nghiệm quân sự và chuyên môn trong việc quản lý leo thang xung đột của Pakistan, sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng khu vực của Ả Rập Xê Út, và công nghệ quốc phòng tiên tiến cùng năng lực công nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran phản ứng sao?

Tại Iran, Ebrahim Rezaei, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận nói trên, cho rằng nó sẽ không mang lại an ninh cho Ả Rập Xê Út.

“Ả Rập Xê Út nên biết rằng một thỏa thuận trên giấy tờ với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ không mang lại cho họ an ninh. Hãy thay đổi chính sách của các vị để không phải mong cầu đảm bảo an ninh từ người khác”, ông Rezaei viết.

Trong khi đó, Abdolreza Davari, một nhà phân tích và cựu chính trị gia người Iran, đã hạ thấp những rủi ro mà hiệp ước này gây ra cho Tehran khi nước này tìm cách khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ông nói rằng Iran đã chứng minh họ có thể đối đầu với 2 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới - Mỹ và đồng minh Israel.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận ban đầu hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV

Iran đáp trả cuộc tấn công của Mỹ, căng thẳng leo thang

Sau khi Mỹ mở cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng những đợt tập kích vào các cơ sở của Washington tại Bahrain, Kuwait và Qatar.

AP đưa tin, sáng sớm 8/7, Mỹ đã tấn công nhiều địa điểm quân sự và cơ sở cảng biển của Iran sau khi Tehran nhắm mục tiêu vào một số tàu hàng ngoài khơi bờ biển Oman.

Mỹ lần đầu nhắm vào các cây cầu của Iran?

Tổng thống Trump nói đàm phán về thỏa thuận với Iran 'gần hoàn tất'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt cuộc xung đột "phần lớn đã được đàm phán xong". 

Theo AP, sau cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực, Tổng thống Trump ngày 23/5 nói rằng một thỏa thuận với Iran về chấm dứt xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, đã được đàm phán gần như hoàn tất.

"Các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết trên mạng xã hội mà không nêu chi tiết. Ông nói thêm rằng đã trao đổi với các nhà lãnh đạo từ Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain, và Israel.

Vì sao Pakistan nổi lên là bên trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran?

Pakistan bất ngờ nổi lên như một bên trung gian hòa giải tiềm năng giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ xung đột khu vực lan rộng hơn.

Trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran từ cuối tháng 2/2026, Pakistan bất ngờ nổi lên như một nhà trung gian hòa giải tiềm năng, đề nghị giúp đưa Washington và Tehran đến bàn đàm phán.

Kết quả của nhiều tuần ngoại giao thầm lặng

Đọc nhiều nhất

Tin mới