Lời hứa
Quen với cảnh không có chồng ở nhà nhiều năm nay nên chị Huỳnh Thị Hoàng (đường Quách Điêu, Bình Chánh, TPHCM) phải tự tay làm mọi việc từ nhẹ đến nặng. Chị Hoàng kể lại, nếu anh Quân biết chăm chỉ làm ăn cùng vợ thì chắc chắn gia đình chị không có cảnh ly tán như ngày hôm nay. Cách đây hơn 15 năm, thời đó tuy còn nghèo nhưng việc làm ăn cũng dễ dàng. Chị và anh lập một xưởng may gia công để nhận hàng may rồi bỏ mối, công việc đang đà thuận lợi thì bạn anh rủ hùn hạp làm nội thất. Chị chỉ nghe anh nói hùn hạp với bạn mở công ty gỗ nhưng anh tuyệt nhiên không cho chị đến xưởng. Hỏi chồng làm ăn thế nào anh đều trả lời rất tốt nhưng cần vốn để khuếch trương quảng bá. Anh còn hứa sau hai năm với nguồn thu hiện nay thì anh sẽ thu về vài tỷ đồng và xây nhà lầu mua xe hơi. Vốn bận rộn với xưởng may nên chị Hoàng không còn thời gian tham gia việc của chồng.
Thời gian đầu anh còn về nhà ăn cơm cùng gia đình, coi ngó thợ làm nhưng sau đó ngày nào anh về người cũng nồng nặc mùi rượu, vợ hỏi anh chỉ bảo đi tiếp khách mới ký được hợp đồng, dân làm ăn ký hợp đồng trên bàn nhậu là chuyện thường. Có những đêm anh đi tiếp khách qua đêm không về chị cũng không sao ngủ được.
Thấy chồng có dấu hiệu bất thường, chị tìm đến công ty anh dò hỏi và âm thầm theo dõi chồng. Thật ra anh chẳng làm việc lớn như anh nói mà tham gia vào những vụ làm ăn không minh bạch. Lo sợ, chị khuyên anh dừng lại nhưng anh nói nếu bây giờ đang làm mà bỏ dở không chỉ mất tiền mà còn mất cả mạng, bởi trong giới làm ăn đã có quy định và ai cũng phải tuân thủ, nếu tự ý bỏ sẽ liên lụy đến người thân.
|
Chị Hoàng tâm sự: “Nói thật lòng là nhiều đêm mình không ngủ được vì nhớ chồng...”. |
Mất tiền, mất chồng
Khuyên mãi chồng không được, chị Hoàng nhắm mắt làm ngơ, công việc của anh đổ vỡ khiến anh bị các chủ nợ bao vây lùng sục phải trốn chui trốn nhủi. Chị Hoàng cũng khổ sở phải lạy lục van lơn mỗi khi có người đến đòi nợ. Một lần về thăm nhà trong chốc lát, anh nói anh sẽ đi làm ăn xa, chị ở nhà nuôi con đợi một thời gian, nói rồi anh ôm hai con hôn tạm biệt và gói vài bộ đồ vội vàng bỏ đi trong đêm.
Từ đó đến nay hơn bốn năm anh chưa về lần nào, vài tháng đầu anh còn gọi điện về hỏi thăm tình hình gia đình con cái và báo cho vợ biết đang đi làm bên nước bạn theo diện xuất khẩu lao động rồi sau đó bặt tin. Nhiều lần chị Hoàng nhờ vài người bạn thân của anh tìm chồng nhưng mọi người cũng không biết anh ở đâu. Loáng thoáng chị nghe một vài người kể rằng, những người đi xuất khẩu lao động chui phải làm việc 16 giờ một ngày, họ ở tập trung và làm việc trong một căn nhà ẩm thấp hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài nên vào đây rồi đừng nghĩ chuyện trốn. Ai không chịu nổi bỏ trốn bị bắt lại phải đền gấp năm lần số tiền cho dịch vụ. Nghe đến đây chị không dám nghĩ thêm, vì càng nghĩ càng lo.
''Nói thật lòng là nhiều đêm mình không ngủ được vì nhớ chồng, không biết ảnh đang ở đâu làm gì và có nghĩ về vợ con ở nhà không, những lúc như vậy mong được tiếng gõ cửa khuya để ra mở cửa đón chồng nhưng ảnh vẫn biệt tăm. Khi ảnh ở nhà thi thoảng vợ chồng cãi nhau nhưng trong nhà có người đàn ông vẫn hơn, bây giờ ảnh đi xa mình phải làm mẹ lẫn làm cha để nuôi dạy hai đứa con. Công việc xưởng may vẫn thuận lợi giúp mình đứng vững, nhiều người khuyên mở rộng xưởng nhưng bài học đắt giá mình trả là mất tiền và mất chồng nên chọn cách làm vừa sức và dành thời gian dạy con'', chị Hoàng tâm sự.