Em không biết mọi người lấy chồng giàu thì thế nào. Còn riêng em, có lẽ đó là nước đi sai lầm nhất cuộc đời. Còn nhớ ngày em lên xe hoa, nhìn thấy dàn xe đắt tiền đỗ trước cửa nhà, mấy cô hàng xóm nhà em cứ tấm tắc:
“Đấy, sau phải dặn con mình lấy chồng thì cũng chọn nhà chồng như này. Có thế bố mẹ mới nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng được”.
Quả thật nhà chồng em có điều kiện về kinh tế nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Bọn em kết hôn vì lỡ có bầu trước. Lúc đầu, em còn tưởng mình sẽ làm mẹ đơn thân vì nhà trai chẳng đả động gì đến chuyện cưới xin cả.
Rồi nghe nói hôm ấy mẹ chồng em đi khám, thấy người ta giờ vô sinh nhiều quá, bà chột dạ nên suy nghĩ lại. Hôm sau, bà gọi cho em để hỏi địa chỉ về nói chuyện.
Bài chia sẻ
Mặc dù sau đó, đám cưới vẫn được cử hành đầy đủ nhưng em biết, cuộc sống hôn nhân của mình sẽ không thể nào viên mãn.
Chồng em tiếng là giám đốc kinh doanh nhưng lại làm việc cho công ty của bố. Thành ra, trong gia đình, anh không phải người có tiếng nói. Nhiều khi muốn bênh vợ nhưng đứng trước bố mẹ, chồng em cũng đành lực bất tòng tâm.
Nói đến cuộc sống ở nhà chồng, em có cảm giác mình như chim lồng cá chậu vậy. Vừa cưới hôm trước thì hôm sau, mẹ chồng em cho giúp việc nghỉ. Bà biết rõ là em đang bầu bí đấy, thế nhưng vẫn muốn em làm hết việc nhà. Nhiều hôm thấy em ngồi nghỉ một lúc, mẹ chồng lại bóng gió:
“Chắc ở nhà con cũng không phải làm mấy nhỉ? Nhà mình đâu phải rộng, mà mẹ thấy con dọn dẹp chưa sạch lắm đâu. Thôi, vào nấu cơm đi không mọi người về”.
Nói chẳng quá chứ ngoài cái danh phận ra, em có khác gì người giúp việc của ngôi nhà ấy đâu. Nhưng được cái là chồng em rất thương vợ. Mỗi lần thấy em khóc, anh lại động viên:
“Thôi, em chịu khó ít năm. Để anh có thêm tiền và kinh nghiệm rồi mở ra làm riêng. Lúc đó có tiền, mình mua nhà rồi không ở với bố mẹ nữa”.
Vì câu nói đó của chồng nên em cứ nín nhịn mãi. Bố mẹ thì ở quê nên không biết đến điều này. Lần nào gọi lên, mẹ em cũng hỏi cuộc sống thế nào, có ổn định không, nhà chồng có tốt không?.
Thế là em lại nói dối là rất ổn các chị ạ. Đi lấy chồng rồi, ai mà muốn để bố mẹ phải lo lắng thêm chứ? Có điều, bố mẹ chồng không ưng ý với thông gia. Thành ra, khi bố mẹ em lên chơi, mẹ chồng lại ném cho em ít tiền rồi dặn:
“Con cầm tiền này thuê khách sạn cho ông bà ngủ. Mẹ không thích có người lạ ở trong nhà”.
Em biết mẹ chồng kỳ thị bố mẹ mình nên cũng lặng lẽ đi thuê khách sạn cho ông bà. Vài lần như vậy, bố mẹ em ngại lắm chứ. Ai lại đến thăm con mà ra khách sạn ở như nhà em bao giờ? Thế nên sau đó, bố mẹ cứ tất tưởi về ngay trong ngày. Bảo là nhà có việc bận nhưng em biết, có lẽ ông bà sợ phiền đến con cái thì đúng hơn.
Hôm vừa rồi dịp Tết dương, em có về quê chơi vài bữa. Vừa mới dừng xe thì mẹ chồng gọi điện dặn:
“Mẹ quên không nói, con về đợt này rồi đi Tết ông bà luôn đi. Mấy hôm nữa Tết ta bận lắm, các con không về được đâu. Nói ông bà thông cảm, con gái đi lấy chồng rồi, chắc ông bà cũng hiểu ấy mà”.
Tất nhiên, bố mẹ em sẽ không nói gì. Nhưng ông bà buồn là điều chắc chắn. Bản thân em cũng thấy có lỗi lắm. Con gái đi lấy chồng mà ngày càng xa cách như thế này, làm gì có bố mẹ nào muốn. Có điều vì là năm đầu kết hôn nên mẹ em cũng muốn mọi thứ được trọn vẹn. Thấy em cứ buồn rầu, bà còn động viên ngược:
“Thôi con ạ, nhà người ta đông anh em nên mình ở lại cũng là hợp lý. Thôi thì ra giêng có thời gian, các con về với bố mẹ là được rồi”.
Vì em không về ăn Tết nữa nên hôm em đi, mẹ đùm gói lên rất nhiều đồ. Bà còn cẩn thận bọc một túi gạo nếp đặc sản để biếu nhà thông gia gói bánh, bảo chẳng có gạo đâu là ngon bằng gạo quê cả.
Hơn nữa gửi đồ quê ra làm quà, người thành phố họ quý lắm. Em cũng nghĩ vậy nên hí hửng mang lên, còn khoe với cả mẹ chồng. Thế mà vừa nhìn thấy túi gạo, mẹ chồng em cau mày:
“Lần sau con đừng cầm lên mấy thứ này nữa. Thành phố thiếu gì mà phải tay xách nách mang mấy cân gạo. Con nói với bố mẹ là mẹ cảm ơn, nhưng sau con mang về hoặc đem cho ai thì cho. Nhà mình không đói ăn”.
Nghe đến đó, chồng em cũng cảm thấy mẹ mình đã chạm đến giới hạn. Anh cự cãi với mẹ, kết quả là bây giờ, không khí nhà em căng thẳng vô cùng các chị ạ. Không ngờ lão chồng em lại giận mẹ mấy ngày chẳng nói chuyện.
Còn em đứng giữa, chưa biết sẽ giải quyết ra sao đây. Theo các chị, em có nên nhân cơ hội này để kêu chồng ra ở riêng cho thoải mái không?