Khi 28 tuổi, bố mẹ tâm sự rất sốt ruột vì sợ tôi "ế chồng", trong khi các bạn đã yên bề gia thất. Bản thân tôi thì vẫn đủng đỉnh vì nghĩ rằng ai cũng có số phận hết rồi, có mong cầu cũng khó được. Đến năm 29 tuổi, qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi gặp chồng. Lần đầu tiếp xúc, tôi đã cảm thấy anh rất phù hợp. Anh có tính tình nền nã, công việc tương đối ổn định, lại sẵn nhà sẵn cửa.
Bố mẹ anh đã có tuổi và vẫn ở nông thôn. Tuy nhiên, với tôi điều đó không quan trọng, cơ bản là con người anh tốt. Cưới nhau về, chỉ cần hai đứa chăm chỉ làm ăn thêm thì cuộc sống nhất định sẽ ổn. Vì vậy tôi đã đồng ý đám cưới sau 6 tháng bên nhau.
Trước khi cưới, bố mẹ chồng nói rằng chồng đã mua nhà của rồi thì tiền sửa sang tôi phải bỏ ra. Tôi cũng đồng ý vì nghĩ rằng đằng nào cũng về chung một nhà nên chẳng tính toán. Tôi bỏ ra 300 triệu để sửa sang căn nhà trở nên khang trang hơn, về ở cho thoải mái.
Cưới xong, bố mẹ ruột tặng tôi một chiếc ô tô để hai vợ chồng đi làm. Tính tôi vốn dĩ không phải đứa keo kiệt, đi làm gần nên lại để xe cho chồng đi làm xa hơn. Bố mẹ chồng còn khen ngợi tôi biết nghĩ cho chồng vì anh phải đi làm đường xá xa xôi vất vả, giờ đi ô tô nhàn hẳn.
Cứ tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ trôi đi êm đẹp, ai ngờ một năm sau khi cưới, bố mẹ chồng bỗng bảo lên ở cùng hai đứa. Dù không ưng nhưng tôi vẫn phải đồng ý, hơn nữa nhà chồng có mình chồng tôi là con trai duy nhất nên xác định mọi việc sau này đều phải lo lắng cho bố mẹ.
Nhưng từ khi bố mẹ chồng đến ở, cuộc sống trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Đó là lối sống của ông bà khác hẳn chúng tôi. Được ngày cuối tuần ở nhà ngủ nghỉ thì bố mẹ lại luôn bắt tôi dậy sớm để cơm nước khiến tôi rất mệt mỏi. Có lần, tôi còn nghe hàng xóm kể lại, mẹ chồng sang nói xấu tôi rằng quá lười biếng, suốt ngày ngủ.
Một hôm đi làm về, bước đến cửa tôi nghe thấy mẹ chồng đang ở trong nhà nói với chồng tôi: "Vợ con sống không biết điều, không tôn trọng bố mẹ gì cả. Nhiều lúc mẹ sai nó làm nhưng nó cứ bơ đi coi như không nghe thấy". Tôi tức quá đẩy cửa vào nói: "Thế mẹ nghĩ con nên làm gì, suốt ngày mẹ soi mói việc con làm, không để cho con nghỉ ngơi và luôn áp đặt con theo cách sống của người già, con làm sao chịu được?".
Thế là mẹ chồng bù lu bù loa khóc lóc đủ kiểu, chồng tôi ngăn lại bà cũng không nghe. Không nói được mẹ, chồng quay sang khuyên tôi nên xin lỗi mẹ chồng nhưng tôi không làm vì bà nói quá vô lý. Hôm sau, bà thu dọn đồ đạc về quê, còn bắt chồng phải ly hôn với tôi nếu không bà sẽ từ mặt.
Đứng trước tình thế một bên là mẹ, một bên là vợ, tôi biết chồng cũng khó xử lắm. Nhưng theo cảm nhận của tôi, anh rất thương mẹ và muốn tôi phải "xuống nước". Tôi thấy thật khó sống nếu cứ như thế này, nhưng nếu ly hôn, tôi phải đòi lại xe ô tô và số tiền đã bỏ ra sửa sang nhà cửa. Tôi làm như thế có đúng không, hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Vietnamnet