Ngồi trò chuyện với anh trước phiên tòa xét xử mà ánh mắt tôi không thể dứt khỏi đôi tay của anh, vừa kể chuyện anh vừa vặn xoắn đôi bàn tay đàn ông chai sạn của mình trong một nỗi uất ức, đau khổ bị kìm nén đến cùng cực…
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, sáng 5/10/2015, cháu N. cùng em họ sang nhà ông Nguyễn Danh Vĩnh chơi. Lúc này con trai và con dâu ông Vĩnh đã đi ăn cỗ ở xa. Một mình ở nhà, ông Vĩnh đi xuống tầng 1 thì thấy cháu N. đang mở tủ lạnh lấy nước uống. Thấy vậy, ông Vĩnh hỏi: “Cháu làm gì đấy?”. N. trả lời: “Cháu lấy nước uống ạ”.
|
Bị cáo tại tòa. |
Lúc này, Vĩnh tiến lại gần cháu bé thì thấy N. đang cầm chai nước lạnh đã đông đá nên bảo: “Để đấy ông đập cho tan ra”. Khi cháu N. bảo “Cháu tự đập được vì ở nhà vẫn làm như vậy” thì Vĩnh rủ cháu bé lên tầng 2 để lấy búa đập chai nước đá. Khi cháu N. theo Vĩnh lên tầng 2, tại phòng ngủ, “yêu râu xanh” gần 80 tuổi đã lấy gấu bông để dụ cháu bé 3 tuổi nằm xuống rồi thực hiện đến cùng hành vi đồi bại của mình, mặc kệ cho cháu kêu la, phản ứng.
Sau khi thỏa mãn thú tính, Vĩnh dắt cháu N. xuống tầng 1, đuổi 2 cháu nhỏ ra khỏi nhà rồi khóa cổng lại, thay quần áo và ra cửa hàng của con gái cách đó không xa.
Sau khi sự việc xảy ra, cháu N. vừa đi về nhà vừa khóc thì gặp người anh họ. Tại đây, người anh hỏi “làm sao em khóc”, cháu N. kể lại sự việc. Gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, lý giải cho hành vi đồi bại của mình Nguyễn Danh Vĩnh khai, do nhu cầu tình dục cao nhưng lâu không được đáp ứng nên khi nhìn thấy cháu N. trong nhà đã nảy sinh ý đồ giao cấu với bé…
Cáo trạng là vậy nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà cáo trạng không thể đề cập đến. Đó là nỗi đau khổ đến tột cùng của người cha sinh năm 1987 vốn là trẻ mồ côi sống ở trung tâm bảo trợ xã hội. Đời mình mồ côi đã khổ anh cứ ngỡ rằng đời con mình có đủ mẹ, đủ cha sẽ sung sướng, hạnh phúc, nào ngờ con anh mới được 3 tuổi 9 tháng 2 ngày đã gặp nạn…
Đó là những tháng ngày anh và vợ anh thay phiên nhau nghỉ làm để đội đơn đi kêu cứu khắp nơi. “Có đợt tôi phải nghỉ cả tháng, tiền lương không được nhận, cuộc sống vợ chồng cùng hai con nhỏ càng trở nên chật vật ” - vừa kể anh vừa mím chặt môi cố giấu những tiếng nấc nghẹn.
Đó là những ngày anh cùng mẹ vợ viết hàng trăm lá đơn rồi đi gõ cửa khắp các cơ quan công quyền từ cấp xã, huyện, thành phố đến Trung ương. “Có nơi họ nhận, có nơi họ từ chối vì khiếu nại vượt cấp. Có nơi tôi chờ đợi cả ngày không được phải gửi nhờ bác bảo vệ. Tôi rất buồn vì không có hồi âm từ những lá đơn ấy” – anh buồn rầu cho biết.
Đó là những ngày con gái anh nhớ ngôi nhà của mình, nhớ ông bà ngoại đòi về nhưng vợ chồng anh cố giữ con ở lại nơi trọ xa quê để không gợi lại nỗi đau trong con, cha dỗ con, mẹ dỗ con, vợ chồng nhìn nhau, rồi cả nhà ôm nhau cùng khóc.
Đó là những ngày dù đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng thủ phạm không bị bắt giam vì lý do tuổi cao, sức yếu, trong khi anh vẫn gặp ông ta thong dong dạo chơi ngoài đường, phơi quần áo, cuốc đất… Nỗi căm hận như bầm tím tâm can, thế nhưng lòng tin vào công lý sẽ được thực thi và nghĩ đến cô con gái tội nghiệp đang ủ rũ ở nhà, anh đành nín nhịn…
Đàn ông ngay từ khi còn bé đã được dạy là không được khóc, phải dũng cảm, nhưng trong suốt hành trình theo vụ việc này, tôi đã không ít lần nhìn thấy anh B.T.M. bật khóc. Còn nhớ, trong buổi tọa đàm “Xâm hại tình dục trẻ em – im lặng hay lên tiếng” diễn ra chiều 14/3/2017, trong khi kể lại câu chuyện của một người cha đã dũng cảm công khai câu chuyện con mình bị xâm hại tình dục và đi tìm công lý cho con, anh đã lặng lẽ khóc.
Cả hội trường lặng im trong tiếng khóc nghẹn của anh. Giây phút ấy, nỗi đau của anh khiến cho người nghe cảm thấy như chính nỗi đau của mình và đứa trẻ ấy cũng chính là đứa con của mình. Nhiều người đã lặng lẽ lau nước mắt. “Công an ở đâu, chính quyền ở đâu mà không trả lại công lý cho con tôi?” – người bố trẻ đã hỏi một cách tuyệt vọng trước nỗi đau quá lớn của con mình…
Như PLVN đã đưa tin, ngày 6/9/2017, TAND TP Hà Nội đưa vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại xã Chu Minh, Ba Vì, TP Hà Nội ra xét xử. Sau hơn 2 giờ diễn ra phiên tòa xét xử, theo đánh giá của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh là rất nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình, phẫn nộ trong dân cư nên cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục tội phạm.
Sau khi nghị án, HĐXX của tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh. Đồng thời HĐXX cũng đề nghị bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền tổng cộng 33 triệu đồng, bao gồm tiền chi phí khám chữa bệnh cho cháu N., đền bù tổn thất tinh thần và tổn hại về kinh tế trong quá trình gia đình cháu N. theo đuổi sự việc.
Nghe tòa tuyên án, anh B.T.M. cho biết không đồng ý với quyết định của HĐXX và sẽ kháng cáo theo đúng thời hạn và quy định của pháp luật: “Dù ông ta là người cao tuổi nhưng cũng phải xét xử theo đúng khung hình phạt đối với tội danh mắc phải. Tôi thấy tòa phán quyết như vậy là chưa công bằng, tôi sẽ kháng cáo lại để đòi lại quyền lợi chính đáng cho con tôi”.
Phiên tòa đã kết thúc từ lâu, gia đình cả hai bên bị hại, bị cáo và người dự khán đã lục tục ra về gần hết, nhưng anh B.T.M. vẫn đứng lại với nét mặt thẫn thờ. Có vẻ như cuốn phim của hành trình 2 năm đi tìm công lý cho đứa con gái bé bỏng đang quay lại chầm chậm trong tâm trí người cha ấy. Đã hơn một lần những giọt nước mắt cay đắng đã rơi ướt khuôn mặt anh, để rồi hôm nay nó lại tiếp tục rơi trước, trong và sau phiên tòa này - chát mặn…