Đang yên ổn, hạnh phúc thì gia đình nháo nhào, rạn nứt vì chuyện chồng tôi bỗng dưng dắt con riêng 3 tuổi về nhà. Tôi thì sốc nặng, đau khổ vì chồng phản bội bấy lâu nay giờ mới lộ tẩy. Anh ấy tỏ ra thản nhiên như không, còn bắt tôi phải đối đãi, chăm sóc con riêng hậu hĩnh.
Từ ngày đưa con riêng về, chồng tôi vui vẻ lạ thường. Có gì ngon chồng cũng đưa cho con riêng ăn, mua cho một đống đồ chơi, chiều chuộng hết nấc trong khi mấy đứa con của tôi thì chưa bao giờ được thế. Tôi không muốn cứ phải khiên cưỡng phục tùng con riêng của chồng trong sự để ý, bắt bẻ của chồng.
Gia đình nhà chồng biết chuyện cũng tổ chức họp, một mặt động viên tôi, nhưng chủ yếu là ép buộc tôi phải chấp nhận. Mẹ chồng tôi quả quyết: "Thôi thì việc này cũng đã xảy ra, dù sao đứa bé cũng không có lỗi, đưa nó về cũng thêm bát thêm đũa thôi mà. Đứa bé nó là con cháu nhà này rồi thì mọi người yêu thương, giúp đỡ nó".
Ai cũng bảo tôi phải chấp nhận đứa bé. Chị chồng còn dọa dẫm: "Nó có người bên ngoài nhưng vẫn trách nhiệm với gia đình, chưa bỏ vợ bỏ con cũng là chấp nhận được rồi. Bây giờ không chấp nhận thì có nước ly hôn thôi, lúc đó thì người khác về thế chỗ".
Trong khi đó, người thân, bạn bè của tôi lại nói rằng tôi hiền lành quá để chồng ngoại tình, có con riêng mà vẫn chấp nhận. Con riêng của chồng, cùng lắm để mẹ bé nuôi dưỡng, chồng chu cấp tiền hàng tháng là được. Tự nhiên nuôi con riêng của chồng, vừa vất vả mà chưa chắc đã được báo đáp về sau…
Vài tháng nay tôi bất đắc dĩ làm mẹ của con riêng chồng, đứa bé ngoan, rất vâng lời người lớn và cũng hòa hợp với hai con của tôi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của mẹ đứa bé lại khiến tôi không thể chấp nhận được. Cô ta đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé cho tôi để rảnh rỗi chơi bời, cặp kè với chồng tôi. Cô ta còn hay đến nhà bố mẹ chồng tôi, thậm chí đến nhà tôi để thăm con.
Nhìn thái độ của cô ta khi hỏi han con khiến tôi nóng mắt: "Con ăn uống thế nào, có đầy đủ không? Ở đây ai bắt nạt, đánh con không? Nếu bị bắt nạt con cứ mách bố hoặc bảo mẹ nhé".
Cô ta còn trơ trẽn đưa ra đề nghị với tôi: "Đứa bé em tạm thời gửi lại đây để con được gần bố, ở nơi rộng rãi. Sau này bố nó mua nhà riêng cho hai mẹ con thì em sẽ qua đón bé và cảm ơn chị sau. Chị em mình chung chồng lâu nay, nên bây giờ em đề nghị chị chấp nhận việc tiếp tục như vậy, em thỉnh thoảng tới thăm con và ngủ lại đây chị cho em "mượn" anh ấy một đêm cho con em nó được ngủ chung với bố mẹ".
Lời đề nghị của cô ta khiến tôi cảm thấy sốc, tôi chỉ biết im lặng và lắc đầu. Chồng tôi ngồi ngay bên cạnh mà cũng không bênh tôi lấy một câu. Anh ta còn dọa cả hai: "Các cô không được cãi nhau, đánh nhau ở trong nhà này nhé, tôi đuổi cả hai đấy. Mọi việc trong nhà này tôi quyết định, tôi mời ai đến chơi, ăn uống thế nào là mặc kệ tôi".
Tôi có thể chăm sóc con riêng của chồng, nhưng không chấp nhận chung chồng, tôi không muốn nhìn mặt cô ta thêm lần nào nữa. Tôi nên giữ im lặng để gia đình yên ổn hay là ly hôn thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này?.