Chúng tôi kết hôn khi tôi 25 tuổi, còn chồng 27 tuổi, lúc ấy chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu dành cho nhau và một công việc đủ để sống mức sống tối thiểu ở thành phố.
Đợt dịch bệnh căng thẳng 2 năm trước, kinh tế khó khăn buộc công ty phải cắt giảm nhân sự. Vợ chồng tôi còn trẻ, so với những người khác thì chưa có cống hiến nhiều nên bị cắt giảm ngay đợt đầu.
Giữa lúc hai vợ chồng đang loay hoay tìm việc giữa thành phố xa lạ thì tôi mang thai. Vậy nên không còn sự lựa chọn nào tốt hơn, chồng đưa tôi về quê sống với bố mẹ chồng. Dù không thích nhưng tôi cũng phải đồng ý vì tôi sức khỏe yếu cũng cần người ở cạnh chăm sóc.
Sau đó, tôi sinh nở rồi ở nhà chăm sóc con nhỏ, còn chồng thì xin việc trong khu công nghiệp gần nhà với mức thu nhập không cao nhưng đủ để chúng tôi duy trì cuộc sống ở quê. Trước mắt cuộc sống như thế cũng tạm ổn, vợ chồng tôi tính toán khi nào tình hình tốt hơn sẽ đưa nhau lên thành phố tìm việc.
Về phía bố mẹ chồng tôi, ông bà dù có tuổi nhưng vẫn rất chăm chỉ làm ruộng và trồng hoa màu. Ngoài thời gian đó thì mẹ chồng chỉ quanh quẩn vào cơm nước và chăm sóc con tôi.
Tôi ở nhà nhiều, dịch bệnh cũng không được sang ngoại, nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu bắt đầu xuất hiện. Mẹ chồng đem chuyện nấu nướng vụng, chăm con cũng không khéo của tôi đi nói khắp hàng xóm, rồi mọi người lại nói đến tai tôi, khiến tôi cảm thấy rất buồn. Nhiều lần, tôi nói với chồng để chồng góp ý với mẹ nhưng anh không nói, trái lại anh khuyên tôi phải nhẫn nhịn, chứ nói ra lại càng thêm bất hòa.
Rồi mâu thuẫn trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, tôi muốn đóng bỉm cho con vì mùa đông rất lạnh, không muốn con liên tục phải dậy đêm đi vệ sinh nhưng mẹ chồng nói đóng bỉm tốn kém.
Ngay cả chuyện ăn uống cũng thế, bà bảo tôi gái đẻ là phải kiêng khem nên 3 tháng liền chỉ cho tôi ăn mấy món như thịt lợn kho nghệ, ruốc lợn, chân giò hầm khiến tôi phát ngán.
Tôi từng nghĩ sẽ bế con về nhà ngoại, thậm chí ly hôn với chồng vì không thể tiếp tục sống với mẹ chồng. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên can của chồng, vẫn khẳng định bản thân luôn đúng, mẹ chồng sai thì phải chỉnh sửa.
Ảnh minh họa.
Một tháng trước, trong lúc đi chợ tôi bị va chạm xe nên ngã gãy xương. Trong suốt thời gian nằm viện, mẹ đẻ tôi chỉ đến thăm rồi về quê ngay vì bà bận đi làm. Cũng may có mẹ chồng tận tình chăm sóc mà sức khỏe tôi được hồi phục nhanh chóng.
Điều tôi bất ngờ nhất là toàn bộ tiền viện phí là do mẹ chồng chi trả hết. Bà bảo vợ chồng tôi còn khó khăn, cần dành dụm tiền để nuôi con.
Sau khi xuất viện, tôi đang lo nằm trên giường dưỡng bệnh thì ai cơm nước rồi giúp tôi chăm con thì thấy mẹ chồng tất bật làm đủ mọi việc, thậm chí bà còn dìu tôi đi vệ sinh, thay quần áo cho tôi những lúc chồng tôi vắng nhà. Thậm chí đêm bà còn thức trông cháu ốm cho vợ chồng tôi ngủ.
Nhìn những việc mẹ chồng làm khiến tôi thay đổi hẳn suy nghĩ về bà, bà đúng là người phụ nữ tần tảo đảm đang, hết lòng vì con cháu.
Thấy không khí gia đình thay đổi, chồng tôi bảo thấy thật thoải mái vì anh không phải nghe tiếng than của tôi về mẹ chồng nữa. Tôi đã xin lỗi chồng vì lâu nay tự đặt cái tôi cao quá và có ác cảm với mẹ chồng.
Tôi cũng nhận ra mẹ đã lớn tuổi, suy nghĩ khác với thế hệ trẻ, đôi lúc quan điểm của bà không hợp với tôi mà tôi cứ để bụng thì chỉ khiến quan hệ xấu đi, từ nay tôi sẽ cố gắng đặt mình vào vị trí của mẹ chồng để thấu hiểu bà hơn.