Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Vì ông bà tính tình hiền hậu nên cuộc sống làm dâu của tôi cũng rất nhẹ nhàng, êm ả. Thậm chí ngày nghỉ, tôi còn được ngủ tới tận 9 giờ sáng, trong khi bữa sáng đã có mẹ chồng lo, còn sân vườn thì bố chồng quét dọn sạch sẽ.
Nhưng người ta vẫn thường nói "được cái này thì mất cái kia". Tôi được bố mẹ chồng hiền lành, thương yêu nhưng chồng lại đổ đốn, hư hỏng, thích la cà nhậu nhẹt hơn ở nhà với vợ con. Quan niệm sống của anh cũng "quái" lắm, thay vì biết trân trọng gia đình, anh lại tuyên bố với bạn bè là "chiến hữu trăm năm khó tìm" còn vợ thì đầy ngoài đường, không người này thì người kia. Và với cái tư tưởng đó, anh thường xuyên bỏ bê gia đình để theo đám bạn ăn chơi.
Vì chuyện nhậu nhẹt của chồng mà vợ chồng tôi cãi nhau nhiều lần. Lần nào tôi cũng là kẻ "thua cuộc" vì chồng nổi giận là giở chứng đập phá đồ đạc. Không muốn mua lại đồ mới thì tôi phải nhịn.
Nhưng hôm qua, tôi không nhịn nổi nữa. Tôi đã thông báo với chồng về ngày sinh nhật của con trai để anh ở nhà, tổ chức bữa tiệc nhỏ cho con vui. Anh ừ dõng dạc, còn bảo đi làm về sẽ ghé tiệm mua bánh kem luôn. Nhưng cả nhà đợi mãi, đến 7 giờ tối mà anh vẫn chưa về. Con trai thì cứ bi bô đòi bánh.
Tôi gọi điện cho chồng, giọng anh lè nhè qua điện thoại, báo đang nhậu nên cả nhà khỏi đợi cơm. Cơn giận bùng lên, tôi quát to trong điện thoại, mắng anh một trận. Một lát sau, chồng tôi về. Anh giận dữ lao vào định đánh tôi. Hai vợ chồng ầm ĩ cả lên. Trong lúc nóng giận, tôi gom đồ đạc, tuyên bố sẽ về ngoại ở rồi ly hôn.
Bố chồng gọi vợ chồng tôi lại bàn ngồi nói chuyện. Ông bảo chồng tôi cầm cái ly rồi đập mạnh xuống nền nhà. Chồng tôi ngơ ngác, chẳng hiểu ý bố là gì nhưng vẫn làm theo. Cái ly vỡ tan tành. Bố chồng lại bảo anh nhặt hết những mảnh vỡ đó đi dán lại. Chồng tôi khựng người lại thì bị bố quát cho nên phải cúi xuống nhặt mảnh vỡ và bị cứa đứt tay.
Lúc này, bố chồng tôi mới từ tốn nói: "Hôn nhân cũng như cái ly này, một khi đã vỡ thì sẽ rất khó hàn gắn nguyên vẹn, đẹp đẽ như lúc đầu. Và nếu con hối hận muốn thu dọn tàn cuộc, nhiều khi còn bị tổn thương nặng nề nữa. Không những con bị tổn thương mà cả gia đình đều đau khổ. Vậy tại sao 2 đứa lại không biết trân trọng một cuộc hôn nhân đang nguyên vẹn, sáng đẹp mà lại muốn đạp đổ mọi thứ".
Chồng tôi ngồi lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Tôi cũng hiểu ý bố chồng muốn nói nên chủ động xin lỗi bố mẹ. Chồng tôi cũng nhận sai và hứa sẽ thay đổi bản thân, sẽ sống đàng hoàng hơn. Đêm đó, bố mẹ ngồi giảng nguyên một bài về đạo đức hôn nhân cho chúng tôi nghe.
Và từ đó đến nay, chồng tôi giảm hẳn tuần suất đi nhậu với bạn bè. Nhưng dù ở nhà, mặt mày anh vẫn sưng sỉa chứ không hoàn toàn vui vẻ. Có cách nào để anh ấy giác ngộ thêm về hôn nhân và "giãn cơ mặt" với vợ con không?