Tôi kết hôn 17 năm, có hai con một trai, một gái. Hôn nhân của tôi bình lặng, chồng tôi là người yêu thương vợ con, không gái gú, rượu chè. Những tưởng thế cũng là đủ hạnh phúc, nhất là so với nhiều bạn bè tôi, phải đau khổ vì bị chồng phản bội. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ thấy chán chồng, cảm giác ngày càng rõ rệt. Nói ra thì buồn cười, nhưng thực sự lý do bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt.
Ví dụ, việc anh đi ăn tiệm thi thoảng lấy cả lọ tăm của họ mang về, đi mua hàng ai trả nhầm tiền thì ỉm đi, về nhà hớn hở, hàng xóm vợ chồng đánh nhau gọi anh cầu cứu thì anh thản nhiên coi như không nghe thấy và bảo: “Dại gì chẳng phải đầu cũng phải tai”... Tất cả những điều đó khiến tôi thấy coi thường chồng và dần dần mất hết những cảm giác tốt đẹp về anh. Tôi rất lo lắng, cứ thế này tôi sợ hôn nhân của chúng tôi sẽ rạn nứt. Tôi nên làm gì? - Trần Phương Lan (Nghệ An).
|
Ảnh minh họa. |
Chuyên gia: Phương Lan thân, sau kết hôn, có nhiều yếu tố góp mặt khiến tình cảm phai nhạt dần, trong đó có cả sự thất vọng khi chứng kiến “bộ mặt thật” của nhau. Đặc biệt, trong giai đoạn tình cảm “chững” lại, thì người ta dễ chỉ nhìn thấy những điểm xấu của đối phương, và đánh giá theo hướng tiêu cực.
Vì thế, để thoát ra khỏi tình trạng chán chồng, trước hết cần có cái nhìn công bằng hơn với người bạn đời. Ví dụ, chị mất hết cảm giác tốt đẹp khi chứng kiến những cách cư xử của anh ấy, nhưng liệu đó có phải là những hành động đại diện cho bản chất của anh ấy hay không? Chị nói anh ấy là người rất yêu thương vợ con, vậy chị hãy nhớ lại những hình ảnh tốt đẹp đó, cũng như những phẩm chất của anh ấy đã khiến chị yêu và muốn lấy làm chồng...
Hẳn chị đã nghe câu “nhân vô thập toàn”, là con người không ai hoàn hảo, nếu muốn chị có thể góp ý với anh ấy. Và điều quan trọng, đừng chỉ nhớ tới cái xấu mà quên mất cái tốt chị ạ.