Vợ tôi vốn là con gái thành phố, quen được chiều chuộng, trong khi tôi xuất thân từ gia đình làm nông, chân lấm tay bùn.
Anh bảo anh đã có vợ, nhưng vợ tính cách khô khan, đơn giản, không đằm thắm, sâu sắc, "tâm hồn" như tôi. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Tôi đã tin giữa tôi và vợ không còn một bí mật nào nữa, cả hai sẽ tin tưởng và cùng nhau yêu thương để xây dựng hạnh phúc.
"Phụ nữ Việt được ngợi ca với đức tính tốt đẹp nhất là biết hy sinh cho gia đình, chồng con … Nhưng với cá nhân tôi, từ này thật ngớ ngẩn".
Chồng chị và người tình của anh đã suy nghĩ quá kín kẽ và thông minh khi tận dụng một hoàn cảnh thật khó ngờ tới để làm bình phong cho mối quan hệ bất chính.
Nhiều cặp vợ chồng vì thời gian đầu quá cuồng nhiệt, không dằn nén được cảm xúc, “làm đêm không đủ, tranh thủ làm ngày” nên bị thương tổn, đau đớn, sợ hãi chuyện gối chăn.
Trước ngày mẹ theo chồng, các con không cho mẹ động tay. Con gái giả vờ nghiêm giọng: “Mẹ cứ ngồi đó chờ làm một cô dâu hạnh phúc”.
Nhìn con bé người yêu cũ của anh, nói thật lúc ấy chồng nó không ra nhanh, chắc bị tôi tặng liền mấy cái tát" mừng tuổi" năm mới.
Anh và tôi đã chuẩn bị cho đêm tân hôn thật lãng mạn - căn phòng hoa hồng trong ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương, nhưng rồi thì…
Hai con tôi đều đã lập gia đình, con gái lấy chồng gần nhà, còn con trai thì ở xa, cách chúng tôi hơn trăm cây số.
Hai vợ chồng em lập nghiệp ở thành phố, đã có nhà cửa đàng hoàng, nhưng Tết nào cũng về ăn Tết với bố mẹ chồng vì chồng em là con trưởng.
Phải khó khăn lắm anh mới dám nói với em rằng công ty gặp khó khăn, mấy tháng nay lương bổng chỉ còn một nửa; công việc thì ngày nghỉ, ngày làm…
Mỗi khi năm hết Tết đến, chị lại thấy lòng ngập tràn lo lắng.
Sáng sớm, chị đã gõ cửa nhà tôi, khóc rưng rức: “Em nhiều chữ hơn, làm ơn viết giùm chị cái đơn ly hôn. Vợ chồng gì mà đối xử với nhau chan chát như hai cái lò lửa, làm sao sống...
Khi em sinh con, mẹ đẻ em từ quê xuống giúp em chăm cháu.
Khi tôi và người cũ biết sự thật thì đã quá muộn, tôi đã có thai với chồng, đành chấp nhận sống bên người không yêu...
Năm tôi 12 tuổi, vì cuộc sống khó khăn nên gia đình tôi phải dọn đến sống ở căn hộ chật hẹp trong một khu chung cư cũ và nghèo nàn...
Yêu anh chia tay được 1 năm rồi thì tình yêu của tôi dành cho anh cũng không hề thay đổi, nhưng chính mẹ anh ấy đã khiến chuyện tình yêu "như trong mơ "tan thành mây khói.
“Cái thằng này không được đâu con. Nhìn tướng nó, ba biết sau này nó không mần ăn gì được. Con phải kiếm thằng “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao...”.
" Nhớ ngày xưa ông bà cố gắng cho con đi học, mong con có cuộc sống ổn định, an nhàn, ai ngờ giờ nó lại đổ đốn ra, chả muốn đi làm...".