Bị mẹ vợ tát cháy má, nhưng hành động của con gái mới khiến tôi “đứng hình”

Cãi nhau với vợ, con gái có hành động khiến tôi bất ngờ. Là đàn ông, chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng sự thất bại của bản thân như vậy.

Tôi và vợ vốn là bạn học. Thời gian bên nhau, chúng tôi nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân.
Là thanh mai trúc mã song cuộc sống chúng tôi lại không êm ấm như người ngoài vẫn nghĩ. So với chồng, điều kiện vợ tôi lúc nào cũng nhỉnh hơn. Gia đình nhà vợ kinh tế dồi dào. Bản thân cô ấy từ nhỏ thành tích học tập cũng rất tốt. Khi xin việc, vợ được nhận vào trường chuyên nhờ năng lực xuất sắc. Trong khi đó, tôi chấp nhận giảng dạy tại một trường tiểu học bình thường.
Ngày hẹn hò, cha mẹ vợ thường tỏ ý không hài lòng về người yêu con gái. Dù biết chúng tôi yêu nhau lâu song họ liên tục giới thiệu những người có khả năng “hái ra tiền”, kém nhất cũng là bác sĩ hoặc công chức nhà nước. Họ luôn cho rằng con gái mình xinh đẹp giỏi giang như vậy, phải lấy những người có triển vọng, gả cho tôi thật phí hoài!
Bi me vo tat chay ma, nhung hanh dong cua con gai moi khien toi “dung hinh”
 Cãi nhau với vợ, con gái đứng cạnh vỗ tay cổ vũ khiến tim tôi tan nát. Ảnh minh họa.
Tình yêu mãnh liệt giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Đám cưới ấm cúng là trái ngọt cho sự nỗ lực không ngừng của cả hai. Bố mẹ tôi tuy nghèo nhưng vẫn cố thu xếp căn nhà cũ hai phòng ngủ. Tôi vô cùng biết ơn sự hi sinh của ông bà, vì thể diện của con trai mà chấp nhận ở riêng trong một căn hộ lụp xụp.
Bố mẹ tôi thương con cháu là vậy song không làm hài lòng nhà vợ. Họ luôn miệng cảm thán con gái thiệt thòi. Bản thân chưa thể lo cho vợ được phú quý nhưng tôi và bố mẹ luôn cố gắng cho con dâu cuộc sống thoải mái nhất. Vợ thường xuyên nhắc người nhà ý tứ song chẳng cải thiện được phần nào.
Hôn nhân yên ấm chẳng kéo dài được bao lâu. Sự ra đời của con gái khiến mọi thứ đảo lộn. Lương giáo viên lại nuôi con mọn nên đời sống vật chất có phần eo hẹp. Vợ tôi ngày càng thể hiện thái độ không cam chịu cuộc sống nghèo túng. Nhìn người khác cho con dùng sữa ngoại, cô ấy bóng gió thở than. Sẵn được bố mẹ ủng hộ, những lần vợ và con gái về ngoại ngày càng dài hơn.
Có những lần vợ đi cả tháng, muốn thăm con tôi phải sang nhà ngoại làm khách. Dường như khoảng cách khiến tình cảm bố con tôi không thực sự thân thiết. Mỗi lần gặp, con chỉ chào hỏi qua loa rồi chơi trò mình thích. Con không hào hứng ngay cả những lần tôi tặng quà. Nhìn con gấu bố mua, con bé khinh khỉnh chê đúng kiểu bà ngoại: “Con gấu xấu quá đi mất. Không bằng búp bê Barbie đắt tiền bà mua”.
Hôm trước trời trở lạnh bất ngờ, vợ và mẹ vợ đưa con về lấy chút quần áo ấm. Tôi không đủ nhẫn nại cất tiếng hỏi vợ định kéo dài cuộc sống hôn nhân như thế này đến bao giờ. Suốt thời gian qua, tôi mang tiếng có vợ đẹp con khôn mà sống lầm lũi như người đơn thân.
Có vẻ chán ngấy cuộc sống nghèo túng, vợ tôi lớn tiếng lăng mạ chồng. Nhìn con gái như vậy, mẹ vợ không can còn hùa theo. Trong lúc cãi nhau với vợ, tôi không nhịn nổi liền lớn tiếng với bà. Ai ngờ, mẹ vợ thẳng tay tát vào mặt con rể. Cảm giác nóng rát ở mặt chưa kịp lắng xuống, tôi chua xót khi con gái 4 tuổi vỗ tay, miệng liên tục nói “Đáng đời, bố chỉ xứng ăn đánh”.
Thực sự tôi không tin vào tai mình. Còn nhỏ mà con lại lạnh lùng tột độ. Có lẽ, những lời than vãn của bà ngoại đã ăn sâu vào trái tim con gái. Trong trí óc non nớt ấy, tôi chỉ là kẻ bất tài vô dụng đáng ăn đánh. Hành động của con gái như xát muối vào lòng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng sự thất bại của bản thân đến vậy.
Định Tâm

>> xem thêm

Bình luận(0)