Một thuở chưa xa, khi hôn nhân trong giai đoạn hương lửa đang nồng, vợ chồng quan tâm săn sóc đến nhau, có chút động tĩnh gì của người kia, người này biết liền. Chỉ cần nhìn mặt vợ, anh biết ngay là có chuyện gì.
Chẳng hạn, anh đưa bạn về nhà, chị chào hỏi khách mà mặt hơi lạnh là anh biết chị không hài lòng rồi. Còn chị, nhìn cách anh ngồi hút thuốc cũng biết có điều gì đang khiến anh phải suy nghĩ.
|
Ảnh minh họa.
|
Chỉ nhìn mặt nhau thôi đã biết ý muốn của người bạn đời, phải thế chăng mà suốt một thời gian dài trong cái gia đình nhỏ của anh chị không có một điều tiếng gì, phẳng lặng, êm đềm mà nồng nàn hương lửa.
Thế rồi khi các mối lo con cái, nhà cửa đã qua đi, đến lúc mọi thứ ổn định, vợ chồng có thể dành cho nhau nhiều hơn thì sự thờ ơ xuất hiện. Bất kể chị tỏ thái độ như thế nào thì anh cũng không quan tâm, vui cười anh chẳng cười theo, giận dỗi mặt nặng mày nhẹ với anh là vô ích.
Còn chị, việc hỏi han anh chỉ là chiếu lệ, anh làm gì, đi đâu cũng không còn là mối bận tâm của chị nữa. Hai vợ chồng đều có công việc riêng của mình và đúng nghĩa là “việc ai người nấy làm, cơm ai người nấy ăn”.
Hôn nhân chỉ có nghĩa là sống chung một một mái nhà, ngọn lửa tình yêu vẫn cháy đấy nhưng nó leo lét không đủ ấm. Anh chị đều biết rằng, thời kỳ băng giá của hôn nhân đang ở giữa nhà mình nhưng không một ai tìm cách khắc phục.
Thế rồi có sự cố xảy ra, anh đi đến 3 ngày không về, chị như thường lệ cứ kệ không thèm gọi điện, đến khi thằng con cần gì đến bố mới gọi thì biết anh bị tai nạn nằm bệnh viện. Giận vợ (và coi thường nữa) anh cũng chẳng báo cho vợ biết. Thế rồi, chị tham gia đánh bạc với hội chị em toàn quý bà, bị bắt anh cũng chẳng hay.
Những sự cố đó khiến cả hai đều giật mình và nhìn lại mình. Họ lại bên nhau cùng vượt qua những khó khăn và lại tìm thấy hơi ấm của hôn nhân. Tuy nhiên, không hiểu có còn yêu nhau được như cũ nữa hay không, vì con người vốn “tha thứ thì có thể, còn quên thì không”.
Riêng anh, anh nghĩ tiếc một thời “nhìn mặt vợ, đoán chương trình” và ước gì nó quay trở lại!