Theo tờ Reporter của Nga, sau gần ba tháng giao tranh ác liệt, lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng đã tiến được vào trung tâm “cửa tử” Rabotino ở trên hướng Orekhiv, tỉnh Zaporizhia, cách vị trí xuất phát tiến công của họ chỉ 5 km; với sự tham gia của 11 lữ đoàn quân.Hơi khác so với những gì công khai, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Quân đội Ukraine không phải là lực lượng chính trong cuộc tấn công này, mà chính lực lượng dự bị chiến dịch của Quân đội Ukraine, đã thực sự giúp họ chiếm được khu dân cư có ý nghĩa chiến lược này. Theo tờ Sina của Trung Quốc, kể từ đầu tháng 8, sau khi Lữ đoàn xe tăng số 1, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 115 và 117 của Quân đội Ukraine lần lượt vào chiến trường ở mặt trận phía Nam, và Lữ đoàn tấn công đường không 82 đã trở thành lực lượng cuối cùng, được gọi là "thiết giáp hạng nặng” của Quân đội Ukraine bước vào chiến đấu.Lữ đoàn 82 được coi là "lữ đoàn NATO", do được Anh huấn luyện với trang bị khổng lồ, khi được trang bị 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 do Anh sản xuất, 40 xe bộ binh Weasel do Đức sản xuất và 90 xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Strike của Mỹ.Ngoài ra Lữ đoàn tấn công đường không 82 còn được trang bị 24 pháo tự hành M-119, xe vận tải bọc thép; quân số được lấy từ các cựu binh, tuyển mộ từ các Lữ đoàn 25 và 80. Nhìn vào đó thấy sức chiến đấu quả thực rất mạnh.Vì vậy, khi Lữ đoàn tấn công đường không số 82 mới được thành lập, tạp chí Forbes của Mỹ đã không ngần ngại ca ngợi, gọi đó là lữ đoàn theo "chuẩn NATO"; mặc dù quân số của của Lữ đoàn 82 chỉ có 2.000 quân, bằng một nửa so với biên chế quy định. Tuy nhiên, trang bị của Lữ đoàn tấn công đường không 46 cũng do người Anh huấn luyện, không những “tồi tàn” mà còn rất “tạp nham”; trang bị chủ yếu là 10 xe tăng T-80V, 10 xe chống mìn và chống phục kích Puma cùng 20 xe bọc thép bánh lốp, 15 xe hỗ trợ chiến thuật Husky, 4 pháo phản lực phóng loạt BM-21 và 2 pháo tự hành 122mm 2S1. Trên thực tế, chỉ xét về trang bị, Lữ đoàn 82 và 46 thua xa các lữ đoàn tiêu chuẩn của NATO, nhưng hai lữ đoàn này đã ngay lập tức giúp quân Ukraine đột phá được vào Robodine ngay sau khi tham chiến. Trong khi đó, 9 lữ đoàn Ukraine (trong đó có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47) đã chiến đấu ác liệt gần 3 tháng, nhưng vẫn chưa tiến vào được Robodine. Ngược lại, sau khi Lữ đoàn tấn công đường không 82 và 46 tham chiến vào giữa tháng 8, quân Ukraine chỉ mất khoảng một tuần để tiến vào được “cửa tử” Rabotino; điều đó cho thấy hai lữ đoàn này quả thực có hiệu quả chiến đấu nhất định.Nhưng không thể phủ nhận rằng, Quân đội Nga đã chiến đấu ở đây ba tháng liên tục và đã ở trong tình trạng ‘tương đối kiệt sức”. Vì vậy, khi một lực lượng mới như vậy phát động tấn công, việc quân Nga khó tiếp tục trụ vững, cũng là điều bình thường. Nhưng không giống như trước đây, khi quân Ukraine đánh chiếm một khu dân cư, thường chịu tổn thất nặng nề. Nhưng hai lữ đoàn trên chỉ bị tổn thất tối thiểu trong cuộc tấn công này. Lấy Lữ đoàn 82 làm ví dụ, sau khi tiến vào được Robodine, chỉ có 2 trong số 15 đến 20 xe quét mìn Strike của lữ đoàn bị phá hủy trong chiến đấu.Vì vậy, nhiều người đồn đoán Quân đội Ukraine sẽ tận dụng đà tiến về phía nam và mở cuộc tấn công vào Tokmak, trung tâm phòng ngự chủ chốt của Nga ở mặt trận phía Nam. Tuy nhiên, sau khi Quân đội Ukraine tuyên bố chiếm được Robodine, Quân đội Nga đã ngay lập tức tập hợp lực lượng, tập trung “quây” chặt 2 lữ đoàn Ukraine và thậm chí còn có phương án sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các lực lượng quân Nga như Sư đoàn bộ binh cơ giới số 42, Sư đoàn đổ bộ đường không số 7, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810; thậm chí Quân đội Nga còn điều Sư đoàn đổ bộ đường không số 76 từ mặt trận phía Bắc sang để chuẩn bị phản công. Nhưng trước mắt là các đợt pháo kích liên tục vào các vị trí quân Ukraine tại làng Rabotino.Hơn nữa, đòn phản công của Nga không chỉ tấn công trực tiếp vào quân Ukraine từ phía nam, mà còn gây áp lực lên quân Ukraine ở cánh đông và tây. Theo nhiều thông tin khác nhau, dưới sự phản công liên tục của Quân đội Nga, mặc dù chưa tái chiếm hoàn toàn được Robodine, nhưng quân Ukraine đã phải rút ra khỏi một số ngôi nhà ở trung tâm làng Rabotino. Cuộc phản công của Quân đội Nga thực tế đã làm gián đoạn việc triển khai chiến đấu và ý định của Quân đội Ukraine; các đơn vị Ukraine tại Rabotino lúc này cần củng cố trận địa phòng ngự tại đây và tăng cường tấn công vào các cánh phía đông và phía tây của quân Nga, để đảm bảo an toàn cho hai bên sườn của mình. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đã phớt lờ, để lại Lữ đoàn 47 và các lực lượng khác đã “nát bươm”, tiếp tục ở lại Robodine để đối đầu với quân Nga, đồng thời thu hút các đòn phản công và hỏa lực quân Nga; còn Lữ đoàn 82 và Lữ đoàn 46 tương đối đầy đủ và “khỏe mạnh”, tiếp tục mở đợt tấn công mới về phía nam. Việc quân Ukraine tiếp tục tấn công về phía nam là điều khó tránh khỏi. Ở phía tây nam Robodine có điểm cao 166; vì vậy, một số phương tiện truyền thông phương Tây “đã lên kế hoạch” cho Quân đội Ukraine, tấn công chiếm điểm cao 166, sau đó mở cuộc tấn công vào quân Nga xung quanh; đồng thời bao vây về phía nam của các Lữ đoàn 82 và 46. Tuy nhiên, hành động của Quân đội Ukraine nằm ngoài sự mong đợi của nhiều người, họ trực tiếp vượt qua điểm cao 166 và đột phá tới Novo Prokopivka. Theo nhiều thông tin khác nhau, Novi Prokopivka không phải là khu dân cư có ý nghĩa chiến lược hay là đầu mối giao thông; vậy tại sao Quân đội Ukraine lại chọn tấn công vào đây? Một mặt, từ Novi Prokopivka có thể tiếp tục tiến tới Tokmak. Hướng này Quân đội Ukraina có thể tấn công thọc sâu, do khả năng phòng thủ của Quân đội Nga tại đây tương đối yếu. Tuy nhiên, theo tình hình chiến sự hiện tại, Quân đội Ukraine không những không tiến sâu hơn được về phía nam, mà còn xuất hiện nhiều cuộc khủng hoảng mới, trong đó có nguy cơ bị Quân đội Nga phản công. Hơn nữa, cuộc tấn công của Ukraine đã bị cản trở nặng nề bởi các bãi mìn của quân Nga. Kể từ ngày 26/8, khoảng 4.000 quân Ukraine đã lợi dụng bóng tối để đột phá vào trận địa phòng ngự của quân Nga, tuy nhiên quân Ukraine đang “háo hức tiến lên” đã bị quân Nga phục kích bằng mìn. Một số lượng lớn bẫy mìn được quân Nga bố trí trên chiến trường. Tại các vị trí của quân Nga, mìn lần lượt được kích nổ, lính Ukraine vừa tiến vào chiến hào đã gặp rất nhiều khó khăn để triển khai quân. Ngoài ra, còn có vấn đề về an toàn của tuyến bảo đảm hậu cần chiến dịch của Quân đội Ukraine cũng trở lên “mỏng manh”; khiến khả năng tiếp vận của Ukraine, bổ sung nguồn quân và vũ khí cho tiền tuyến hàng ngày bị đe dọa. Trong cuộc phản công của Quân đội Nga tại Robodne, Không quân Nga đã bắt đầu sử dụng bom lượn có điều khiển FAB-250/500 để phá hủy các tuyến tiếp tế và khu vực tập kết dự bị của Quân đội Ukraine. Đồng thời, các cuộc không kích của Nga cũng được thực hiện nhằm vào các chân hàng phía sau của Quân đội Ukraine, cách tiền tuyến 20-25 km. Suy cho cùng, hướng tiến công trên hướng Orekhiv hiện tại của Quân đội Ukraine chỉ rộng khoảng một km, ngay cả vị trí xuất phát tiến công cũng chỉ rộng 15 km, độ sâu trung bình hiện tại không đến 2 km, nơi sâu nhất cũng chỉ khoảng 6 km. Vì vậy, mặt trận của quân Ukraine có thể dễ dàng bị quân Nga “cắt đứt” (Bản đồ IWS cho thấy cả hai cánh trái và phải của quân Ukraine đều gặp nguy hiểm lớn).Vào ngay 24/8, Quân đội Ukraine đã tập trung 83 xe tăng, xe bọc thép ở thị trấn Orekhiv, nhưng vẫn chưa thấy lô vũ khí này đã đến tiền tuyến. Hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt bằng pháo binh; quân Ukraine không ngần ngại sử dụng bom chùm tấn công quân Nga; trong khi quân Nga dựa vào lợi thế về số lượng pháo và đạn, thực hiện việc bao vây pháo binh quy mô lớn.Thứ hai là so sánh sức mạnh quân sự. Quân đội Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc phản công ở mặt trận phía Nam trong nửa năm và đã tập hợp gần 300.000 quân từ 2 tập đoàn quân, trong đó có 9 “lữ đoàn NATO”. Vì vậy, khi quân Ukraine chiến đấu, gần như phải dùng mọi giá; nhiều đơn vị có thể được bổ sung quân ngay sau tổn thất, nên có thể tiếp tục gây áp lực lên quân Nga.Riêng cuộc tấn công vào “cửa tử” Rabotino, Quân đội Ukraine đã liên tiếp sử dụng 11 lữ đoàn. Tuy nhiên, khi Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công trên nhiều mặt trận, cuộc tấn công kéo dài gần 3 tháng, việc sử dụng quân cũng đến mức giới hạn và công tác tuyển quân trong nước cũng gặp khó khăn.Vì vậy, hiện tại Quân đội Ukraine không còn khả năng tiếp tục bổ sung lực lượng cho tiền tuyến, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Lữ đoàn 82 và 46 để tiếp tục tiến công. Một khi tổn thất lớn về quân số và vũ khí, cuộc tấn công của Quân đội Ukraina theo hướng Rabotino sẽ hoàn toàn kết thúc. Tất nhiên, hai lữ đoàn của Quân đội Ukraine vẫn chưa gặp phải thất bại lớn nào và họ cũng có thể dựa vào đạn chùm để phát động các trận pháo kích với Quân đội Nga, nhờ đó cuộc tấn công của Quân đội Ukraine có thể được duy trì trong vài ngày. Tuy nhiên, khi tổn thất trong trận chiến ngày càng gia tăng và đạn dược dần trở nên khan hiếm, cuộc phản công lớn của Quân đội Ukraine sẽ đột ngột kết thúc.
Theo tờ Reporter của Nga, sau gần ba tháng giao tranh ác liệt, lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng đã tiến được vào trung tâm “cửa tử” Rabotino ở trên hướng Orekhiv, tỉnh Zaporizhia, cách vị trí xuất phát tiến công của họ chỉ 5 km; với sự tham gia của 11 lữ đoàn quân.
Hơi khác so với những gì công khai, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Quân đội Ukraine không phải là lực lượng chính trong cuộc tấn công này, mà chính lực lượng dự bị chiến dịch của Quân đội Ukraine, đã thực sự giúp họ chiếm được khu dân cư có ý nghĩa chiến lược này.
Theo tờ Sina của Trung Quốc, kể từ đầu tháng 8, sau khi Lữ đoàn xe tăng số 1, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 115 và 117 của Quân đội Ukraine lần lượt vào chiến trường ở mặt trận phía Nam, và Lữ đoàn tấn công đường không 82 đã trở thành lực lượng cuối cùng, được gọi là "thiết giáp hạng nặng” của Quân đội Ukraine bước vào chiến đấu.
Lữ đoàn 82 được coi là "lữ đoàn NATO", do được Anh huấn luyện với trang bị khổng lồ, khi được trang bị 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 do Anh sản xuất, 40 xe bộ binh Weasel do Đức sản xuất và 90 xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Strike của Mỹ.
Ngoài ra Lữ đoàn tấn công đường không 82 còn được trang bị 24 pháo tự hành M-119, xe vận tải bọc thép; quân số được lấy từ các cựu binh, tuyển mộ từ các Lữ đoàn 25 và 80. Nhìn vào đó thấy sức chiến đấu quả thực rất mạnh.
Vì vậy, khi Lữ đoàn tấn công đường không số 82 mới được thành lập, tạp chí Forbes của Mỹ đã không ngần ngại ca ngợi, gọi đó là lữ đoàn theo "chuẩn NATO"; mặc dù quân số của của Lữ đoàn 82 chỉ có 2.000 quân, bằng một nửa so với biên chế quy định.
Tuy nhiên, trang bị của Lữ đoàn tấn công đường không 46 cũng do người Anh huấn luyện, không những “tồi tàn” mà còn rất “tạp nham”; trang bị chủ yếu là 10 xe tăng T-80V, 10 xe chống mìn và chống phục kích Puma cùng 20 xe bọc thép bánh lốp, 15 xe hỗ trợ chiến thuật Husky, 4 pháo phản lực phóng loạt BM-21 và 2 pháo tự hành 122mm 2S1.
Trên thực tế, chỉ xét về trang bị, Lữ đoàn 82 và 46 thua xa các lữ đoàn tiêu chuẩn của NATO, nhưng hai lữ đoàn này đã ngay lập tức giúp quân Ukraine đột phá được vào Robodine ngay sau khi tham chiến. Trong khi đó, 9 lữ đoàn Ukraine (trong đó có Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47) đã chiến đấu ác liệt gần 3 tháng, nhưng vẫn chưa tiến vào được Robodine.
Ngược lại, sau khi Lữ đoàn tấn công đường không 82 và 46 tham chiến vào giữa tháng 8, quân Ukraine chỉ mất khoảng một tuần để tiến vào được “cửa tử” Rabotino; điều đó cho thấy hai lữ đoàn này quả thực có hiệu quả chiến đấu nhất định.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, Quân đội Nga đã chiến đấu ở đây ba tháng liên tục và đã ở trong tình trạng ‘tương đối kiệt sức”. Vì vậy, khi một lực lượng mới như vậy phát động tấn công, việc quân Nga khó tiếp tục trụ vững, cũng là điều bình thường.
Nhưng không giống như trước đây, khi quân Ukraine đánh chiếm một khu dân cư, thường chịu tổn thất nặng nề. Nhưng hai lữ đoàn trên chỉ bị tổn thất tối thiểu trong cuộc tấn công này. Lấy Lữ đoàn 82 làm ví dụ, sau khi tiến vào được Robodine, chỉ có 2 trong số 15 đến 20 xe quét mìn Strike của lữ đoàn bị phá hủy trong chiến đấu.
Vì vậy, nhiều người đồn đoán Quân đội Ukraine sẽ tận dụng đà tiến về phía nam và mở cuộc tấn công vào Tokmak, trung tâm phòng ngự chủ chốt của Nga ở mặt trận phía Nam. Tuy nhiên, sau khi Quân đội Ukraine tuyên bố chiếm được Robodine, Quân đội Nga đã ngay lập tức tập hợp lực lượng, tập trung “quây” chặt 2 lữ đoàn Ukraine và thậm chí còn có phương án sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Các lực lượng quân Nga như Sư đoàn bộ binh cơ giới số 42, Sư đoàn đổ bộ đường không số 7, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 810; thậm chí Quân đội Nga còn điều Sư đoàn đổ bộ đường không số 76 từ mặt trận phía Bắc sang để chuẩn bị phản công. Nhưng trước mắt là các đợt pháo kích liên tục vào các vị trí quân Ukraine tại làng Rabotino.
Hơn nữa, đòn phản công của Nga không chỉ tấn công trực tiếp vào quân Ukraine từ phía nam, mà còn gây áp lực lên quân Ukraine ở cánh đông và tây. Theo nhiều thông tin khác nhau, dưới sự phản công liên tục của Quân đội Nga, mặc dù chưa tái chiếm hoàn toàn được Robodine, nhưng quân Ukraine đã phải rút ra khỏi một số ngôi nhà ở trung tâm làng Rabotino.
Cuộc phản công của Quân đội Nga thực tế đã làm gián đoạn việc triển khai chiến đấu và ý định của Quân đội Ukraine; các đơn vị Ukraine tại Rabotino lúc này cần củng cố trận địa phòng ngự tại đây và tăng cường tấn công vào các cánh phía đông và phía tây của quân Nga, để đảm bảo an toàn cho hai bên sườn của mình.
Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đã phớt lờ, để lại Lữ đoàn 47 và các lực lượng khác đã “nát bươm”, tiếp tục ở lại Robodine để đối đầu với quân Nga, đồng thời thu hút các đòn phản công và hỏa lực quân Nga; còn Lữ đoàn 82 và Lữ đoàn 46 tương đối đầy đủ và “khỏe mạnh”, tiếp tục mở đợt tấn công mới về phía nam.
Việc quân Ukraine tiếp tục tấn công về phía nam là điều khó tránh khỏi. Ở phía tây nam Robodine có điểm cao 166; vì vậy, một số phương tiện truyền thông phương Tây “đã lên kế hoạch” cho Quân đội Ukraine, tấn công chiếm điểm cao 166, sau đó mở cuộc tấn công vào quân Nga xung quanh; đồng thời bao vây về phía nam của các Lữ đoàn 82 và 46.
Tuy nhiên, hành động của Quân đội Ukraine nằm ngoài sự mong đợi của nhiều người, họ trực tiếp vượt qua điểm cao 166 và đột phá tới Novo Prokopivka. Theo nhiều thông tin khác nhau, Novi Prokopivka không phải là khu dân cư có ý nghĩa chiến lược hay là đầu mối giao thông; vậy tại sao Quân đội Ukraine lại chọn tấn công vào đây?
Một mặt, từ Novi Prokopivka có thể tiếp tục tiến tới Tokmak. Hướng này Quân đội Ukraina có thể tấn công thọc sâu, do khả năng phòng thủ của Quân đội Nga tại đây tương đối yếu.
Tuy nhiên, theo tình hình chiến sự hiện tại, Quân đội Ukraine không những không tiến sâu hơn được về phía nam, mà còn xuất hiện nhiều cuộc khủng hoảng mới, trong đó có nguy cơ bị Quân đội Nga phản công. Hơn nữa, cuộc tấn công của Ukraine đã bị cản trở nặng nề bởi các bãi mìn của quân Nga.
Kể từ ngày 26/8, khoảng 4.000 quân Ukraine đã lợi dụng bóng tối để đột phá vào trận địa phòng ngự của quân Nga, tuy nhiên quân Ukraine đang “háo hức tiến lên” đã bị quân Nga phục kích bằng mìn. Một số lượng lớn bẫy mìn được quân Nga bố trí trên chiến trường.
Tại các vị trí của quân Nga, mìn lần lượt được kích nổ, lính Ukraine vừa tiến vào chiến hào đã gặp rất nhiều khó khăn để triển khai quân. Ngoài ra, còn có vấn đề về an toàn của tuyến bảo đảm hậu cần chiến dịch của Quân đội Ukraine cũng trở lên “mỏng manh”; khiến khả năng tiếp vận của Ukraine, bổ sung nguồn quân và vũ khí cho tiền tuyến hàng ngày bị đe dọa.
Trong cuộc phản công của Quân đội Nga tại Robodne, Không quân Nga đã bắt đầu sử dụng bom lượn có điều khiển FAB-250/500 để phá hủy các tuyến tiếp tế và khu vực tập kết dự bị của Quân đội Ukraine. Đồng thời, các cuộc không kích của Nga cũng được thực hiện nhằm vào các chân hàng phía sau của Quân đội Ukraine, cách tiền tuyến 20-25 km.
Suy cho cùng, hướng tiến công trên hướng Orekhiv hiện tại của Quân đội Ukraine chỉ rộng khoảng một km, ngay cả vị trí xuất phát tiến công cũng chỉ rộng 15 km, độ sâu trung bình hiện tại không đến 2 km, nơi sâu nhất cũng chỉ khoảng 6 km. Vì vậy, mặt trận của quân Ukraine có thể dễ dàng bị quân Nga “cắt đứt” (Bản đồ IWS cho thấy cả hai cánh trái và phải của quân Ukraine đều gặp nguy hiểm lớn).
Vào ngay 24/8, Quân đội Ukraine đã tập trung 83 xe tăng, xe bọc thép ở thị trấn Orekhiv, nhưng vẫn chưa thấy lô vũ khí này đã đến tiền tuyến. Hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt bằng pháo binh; quân Ukraine không ngần ngại sử dụng bom chùm tấn công quân Nga; trong khi quân Nga dựa vào lợi thế về số lượng pháo và đạn, thực hiện việc bao vây pháo binh quy mô lớn.
Thứ hai là so sánh sức mạnh quân sự. Quân đội Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc phản công ở mặt trận phía Nam trong nửa năm và đã tập hợp gần 300.000 quân từ 2 tập đoàn quân, trong đó có 9 “lữ đoàn NATO”. Vì vậy, khi quân Ukraine chiến đấu, gần như phải dùng mọi giá; nhiều đơn vị có thể được bổ sung quân ngay sau tổn thất, nên có thể tiếp tục gây áp lực lên quân Nga.
Riêng cuộc tấn công vào “cửa tử” Rabotino, Quân đội Ukraine đã liên tiếp sử dụng 11 lữ đoàn. Tuy nhiên, khi Quân đội Ukraine mở cuộc tấn công trên nhiều mặt trận, cuộc tấn công kéo dài gần 3 tháng, việc sử dụng quân cũng đến mức giới hạn và công tác tuyển quân trong nước cũng gặp khó khăn.
Vì vậy, hiện tại Quân đội Ukraine không còn khả năng tiếp tục bổ sung lực lượng cho tiền tuyến, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Lữ đoàn 82 và 46 để tiếp tục tiến công. Một khi tổn thất lớn về quân số và vũ khí, cuộc tấn công của Quân đội Ukraina theo hướng Rabotino sẽ hoàn toàn kết thúc.
Tất nhiên, hai lữ đoàn của Quân đội Ukraine vẫn chưa gặp phải thất bại lớn nào và họ cũng có thể dựa vào đạn chùm để phát động các trận pháo kích với Quân đội Nga, nhờ đó cuộc tấn công của Quân đội Ukraine có thể được duy trì trong vài ngày. Tuy nhiên, khi tổn thất trong trận chiến ngày càng gia tăng và đạn dược dần trở nên khan hiếm, cuộc phản công lớn của Quân đội Ukraine sẽ đột ngột kết thúc.